Thảm hoạ của phụ nữ Trung Quốc ở nông thôn

DCV - Lưu Vũ – 15-09-2005

Góp phần quan trọng vào con số 1,3 tỷ dân khổng lồ của Trung Hoa lục địa phải kể đến công của Mao Trạch Đông, người đã động viên nhân dân Trung Quốc sinh đẻ thật nhiều để đối phó với một cuộc chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra. Vào thời điểm ấy, ông ta cho rằng khi có một cuộc chiến tranh nguyên tử với Mỹ, nếu hàng trăm triệu người bị chết vì bom thì Trung Quốc vẫn tồn tại từ con số tỷ.

Chiến tranh nguyên tử không xảy ra. 700 triệu nhân dân Trung Quốc “anh em” là “hậu phương vững chắc của Việt Nam” trong những năm 60 thế kỷ trước trở thành đội quân gần 1 tỷ người đã “dạy cho Việt Nam một bài học” năm 1979 bằng cuộc xâm lược tàn phá tan tành 6 tỉnh biên giới phía Bắc và giờ đây là 1,3 tỷ người, lại trở thành “hậu phương XHCN” cho Vương triều cộng sản Ba Đình củng cố quyền lực đến mức phải cắt đất, nhượng biển.

Năm 1979, trước sự bùng nổ dân số và khó khăn về kinh tế, có thể gây hậu qủa nghiêm trọng cho bước khởi đầu công cuộc cải cách, Bắc Kinh thực hiện pháp lệnh mỗi gia đình chỉ có một con và cơ quan giám sát và thừa hành là Uỷ Ban Kế Hoạch hoá Gia Đình .

Vì vậy, suốt hơn hai mươi năm nay, việc buộc phụ nữ phá thai (thậm chí thai ở tháng thứ 7, thứ 8), triệt sản, giết hại hài nhi hoặc vứt bỏ trẻ sơ sinh, nhất là với bé gái, xảy ra tràn lan và chưa từng có tại Trung Quốc. Nhiều tổ chức nhân quyền trên thế giới đã lên án chính sách vô nhân đạo này của Trung Quốc.

Gần đây Bắc Kinh tuyên bố là việc “có một con” đã thuộc về quá khứ. Nhưng sự thật không như vậy. Trên trang nhất nhật báo Ba Lan Gazeta Wyborcza ngày 14/09/2005 đã chạy dòng tít lớn :”Thảm kịch của phụ nữ nông thôn Trung Quốc”. Báo cho biết, tại thành phố Linyi thuộc miền đông tỉnh Shangdong tình trạng nêu trên vẫn liên tục xẩy ra. Cũng theo nhật báo, nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc Chen Guangchen trong tháng 3 vừa qua đã trao cho các nhà báo phương Tây lời khai của các nạn nhân. Một trong những nạn nhân là bà Feng Zhongxia ở làng Maxigou, 36 tuổi có thai 7 tháng. Vì muốn sinh con, bà đã phải bỏ trốn. Nhà cầm quyền địa phương đã bắt giữ, đánh đập và bỏ đói người trong gia đình bà nhằm áp lực để bà phải trình diện. Họ tuyên bố :”Thà cho thân nhân chết chứ không để tuột tay”. Phóng viên của Time cho biết, chỉ trong một huyện, số hài nhi bị giết gần đến 7 ngàn.

Sau cuộc gặp các nhà báo, ông Chen Guangchen bị quản thúc tại gia. Ngày 7 tháng 9 vừa rồi ông tìm cách lẻn lên được Bắc Kinh gặp các nhà báo nước ngoài, các luật sư Trung Quốc và đại diện sứ quán Mỹ. Ông tuyên bố sẽ có đủ bằng cớ để kiện Bắc Kinh vi phạm thô bạo nhân quyền. Ngay sau đó ông bị công an bắt, trục xuất khỏi Bắc Kinh và đe dọa sẽ đưa ông ra toà với tội làm tiết lộ bí mật quốc gia với người nước ngoài và phải lãnh án nhiều năm tù.

Gazeta Wyborcza cho hay, phóng viên của Washington Post đã chất vấn Ủy ban Kế hoạch hoá Gia đình về việc ông Chen Guangcheng bị bắt và đánh đập. Một nữ cán bộ đã nhã nhặn cam kết rằng “sẽ gọi điện thoại cho Shangdong và những người có lỗi sẽ bị trừng phạt”.
Cho đến nay, chưa biết số phận của Chen Guangchen ra sao.

ĐCV giới thiệu với bạn đọc bài ký sự “Không thể làm ngơ “ đăng trên tạp chí quốc tế Marie Claire, ấn bản tại Ba Lan, 07/2003, do Lưu Vũ chuyển ngữ (đã đăng trên báo giấy ĐCV) để chúng ta hiểu thêm về thảm trạng khủng khiếp này tại Trung Quốc và liên hệ với thực tế Việt Nam, nhất là việc vì sao rất nhiều người Trung Quốc qua các tỉnh phía Bắc Việt Nam tìm vợ.


***

KHÔNG THỂ LÀM NGƠ

7 giờ sáng tại một tỉnh lỵ nông nghiệp Hồ Nam. Trên đường phố tấp nập. Xiaolen, một cô gái Trung Hoa 25 tuổi cũng như bao người khác vội vã đi làm. Chợt nhìn thấy thi thể của một em bé nằm trên rãnh đường, cô dừng lại. Em bé trần truồng, được bọc bằng lớp tã lót bẩn thỉu của bệnh viện. Hàng trăm người trước đó đã đi qua đây. Ngoài cô ra, không một ai dừng lại. Không tin ở mắt mình, Xiaolen nhìn dòng người thờ ơ, lãnh đạm qua lại. Cô cúi xuống đứa bé và xem nó có còn sống hay không. Thân của nó lạnh nhưng vẫn còn cứng. Một giờ trước đó đứa bé vẫn còn sống. Nó đã chết trên đường phố.

Xiaolen đã tới đây quá trễ, giá như 6 giờ, khi em bé còn sống trên rãnh đường, khi mà dòng người đông đúc đã đi qua. Đây là một trong những đường phố chính của thành phố. Cô đến cửa hàng bên cạnh để gọi điện thoại nhờ báo cho cảnh sát. Chủ cửa hàng không phản đối, bởi vì ông ta chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Nửa giờ sau đó, khi không còn kiên nhẫn để chờ đợi, Xiaolen muốn gọi thêm lần nữa, người bán hàng hốt hoảng cất máy. Ông ta sợ liên ụy. Cũng giống như tất cả mọi người đã đi qua nơi này, bên cạnh em bé.

Không ai ngạc nhiên

Cô gái rút máy ảnh ra khỏi túi xách. Khi cô bắt đầu chụp thì mọi người chỉ trỏ cô. Ai cũng thấy đứa bé bị chết nằm trên đường phố là hình ảnh thường ngày, nhưng con người, phải cảm thấy kinh ngạc thì mới thức tỉnh chú ý. Xiaolen có thói quen mang theo máy ảnh nhỏ trong túi xách. Cô vẫn thường chụp hình những khuôn mặt trên đường. Ngày hôm ấy cô mang theo 3 cuộn phim.

Cô bắt đầu khóc. Khi ống kính cận cảnh cô nhìn thấy đôi tay nhỏ co giật lần cuối, mí mắt siết lại đau đớn. Xung quanh là thức ăn thừa, vung vãi. Có 2 trẻ khác đi trên phố. Cô bé khoảng mười mấy tuổi dường như đi sát hài nhi nhưng vẫn không ngưng cuộc nói chuyện với bạn trai. Còn cậu bé thì cũng chẳng hề tỏ ra chú ý đến hài nhi bị chết.

Ít lâu sau đó, người bán đồ ăn dừng xe đẩy bên cạnh. Một người đàn ông mua thịt viên. Ông ta bắt đầu ăn ngay bên xác em bé. Một giờ đã qua. Cảnh sát vẫn chưa tới. Xiaolen thay phim mới và tiếp tục chụp. Một người mặc đồng phục lấy cây gẩy gẩy vào cái thân bất động. Theo yêu cầu của Xiaolen, người bán hàng lôi tờ giấy nhàu nát từ đống rác che em bé lại. Rồi ngay lập tức ông quay lại với công việc.

- Bà là ai?

Người đàn ông già bỏ xác đứa bé vào hộp các- tông. Cô gái kêu lên: - Ông hãy để yên đấy, không được đụng đến, tý nữa sẽ có cảnh sát! Xe cảnh sát đi tới. 11 giờ 30. Từ khi gọi điện thoại hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua.

Xiaolen bỏ vào máy cuộn phim cuối cùng, cuộn thứ tư. Cô chụp một số hình người đàn ông với cái hộp (các- tông đựng xác hài nhi- ND) cặp nách. Những người cảnh sát chẳng giữ ông ta lại mà giật luôn máy ảnh: - Ai cho cô chụp hình trên đường phố? Cô có phải là nhà báo không? Cuộc nói chuyện được kết thúc tại đồn cảnh sát sau mấy giờ tra khảo: - Cô là ai? Ai cử cô chụp những bức hình này? Cảnh sát ghi tên tuổi, các số liệu thân nhân của cô và giật phim ra khỏi máy. Xiaolen thật may mắn, họ chỉ lục soát túi xách. Nếu họ lục các túi áo khoác thì đã mất luôn những cuộn còn lại. Chúng nó được cứu thoát bằng phép lạ.

Tại sao hàng năm càng ngày càng nhiều trẻ sơ sinh bị chết trên rãnh phố hay trên bãi rác? Năm 1979 ở cái đất nước đông dân nhất thế giới người ta đã ban hành luật điều chỉnh kế hoạch gia đình. Vợ chồng ở thành phố chỉ được quyền có một đứa con, còn ở các vùng nông nghiệp có thể 2 nếu đứa đầu sinh ra là con gái. Con gái ở Trung Hoa được xếp hạng thứ yếu và không ai xem là người nối dõi tông đường. Người Trung Hoa, đặc biệt ở thôn quê xem việc không có con trai là nhục nhã.

Những luật lệ giết người

Thay vì đứa con con trai khao khát ra đời mà lại là con gái, người ta tìm mọi cách để bỏ đi. “Vượt” số con cho phép ở Trung Hoa là tội phạm. Chẳng ai thèm để ý đến những xác chết. Nhất xác chết lại là những bé gái.

Các nhà lãnh đạo Trung Hoa đưa ra luật lệ “một gia đình, một đứa con” và coi đó là thắng lợi vĩ đại. Người ta thừa nhận rằng (bằng cách đó-ND) đã ngăn ngừa được 300 triệu trẻ em ra đời. Đại đa số người Trung Hoa hiểu được sự cần thiết phải hạn chế sinh đẻ. Nhưng các biện pháp mà họ đang làm vi phạm thô bạo nhân quyền. Wu Hongi, một người làm việc từ thiện giúp đỡ phụ nữ nông thôn nói về thảm họa này: - Bố mẹ sinh ra đứa trẻ được xem là bất hợp pháp thì tự họ phải thủ tiêu con. Các nhà máy và các cơ quan nhà nước đều có những phụ nữ chuyên trách kiểm tra kế hoạch hóa gia đình. Mỗi phụ nữ trước khi muốn sinh đẻ phải xin giấy phép. Những người đã sinh con rồi thì buộc phải nạo thai. Mặc dầu túi cao su và thuốc viên ngừa thai là phương tiện phổ cập, nhưng thông dụng nhất vẫn là phương pháp đặt vòng tránh thai kim loại tại các bệnh viện nhà nước. Kiểm tra định kỳ bằng X-quang sẽ xác định ai là người đã bỏ vòng đi mà không xin phép.

Các nguồn tin chính thống vẫn chỉ trích việc giết hại trẻ em để giữ chỉ số sinh đẻ ở mức tương ứng. Tuy nhiên mỗi địa phương ở Trung Hoa đều được ấn định sẵn con số sinh đẻ cho phép. Lo sợ bị mất chức, các nhân viên nhà nước đã làm những cuộc săn lùng sinh đẻ bất hợp pháp. Những phụ nữ bị nghi ngờ đều bị bắt giữ. Cho đến lúc họ chấp nhận phá thai. Có cả những trường hợp phá thai ở tháng thứ tám, thứ chín, không đếm xỉa gì đến người mẹ.

Phá thai bắt buộc

Gao Xiao Duan làm việc trong một cơ quan kiểm tra sinh đẻ đã phải thừa nhận mình là một “quái vật”. Cách đây 3 năm, bà chạy sang Mỹ và trước Quốc hội (Mỹ) bà đã tường trình việc các bác sĩ đã tiêm chất độc vào trẻ em trong những vụ phá thai ra sao. –Tôi nhìn thấy môi đứa bé mấp máy, các thớ thịt căng rộng. Khi bác sĩ chích thuốc độc vào đầu thì mọi thứ chết hẳn. Sau đó chúng tôi vứt vào thùng rác.

Để tránh những điều đó, nhiều phụ nữ phải trốn. Có trường hợp sinh xong trở về, ngôi nhà của họ đã thành đống tro tàn. Những đội quân nạo thai đã thực hiện một cuộc săn đuổi.

Những người có con “bất hợp pháp” phải chịu triệt sản và bị phạt 10 ngàn Yuan (1.500 đô la), tương đương với mức thu nhập trung bình trong 7 năm của một nông dân. Theo luật hiện hành, tài sản của họ cũng bị xóa sổ. Đối với người nông dân, điều này đồng nghĩa với việc bỏ làng quê ra thành phố và đứng thêm vào hàng ngũ hàng triệu người thất nghiệp. Cũng vì thế chính họ là những kẻ sát hại trẻ em “ngoài cơ số”. Rất nhiều đàn ông bỏ vợ chỉ vì vợ sinh con gái. Ly dị và cưới vợ tiếp là biện pháp tạo cơ hội kiếm được một con trai hợp pháp. Rẻ hơn rất nhiều hình phạt cho việc “sinh ngoài cơ số”.

Để tránh những cư xử tàn nhẫn của chồng và chính quyền, những người phụ nữ có tiền thường khám nghiệm trước và “xử lý” ngay đứa con không mong muốn. Họ tự phá thai hoặc hủy thai bằng phương pháp “gia truyền”. Những phụ nữ không có điều kiện thì đành hoặc chờ mong một đứa con trai hoặc là sẽ vứt đứa trẻ ra thùng rác nếu là con gái.

Cũng có những trường hợp những bé trai bị bắt cóc để bán cho các gia đình không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi để có con trai.

Hành tinh của đàn ông

Chính sách chỉ có một con đã làm chênh lệch khủng khiếp tỷ lệ dân số giữa đàn ông và đàn bà. Nhất là ở nông thôn. Hiện nay đang có hàng triệu đàn ông nông thôn không tìm được vợ. Những cô gái trẻ bỏ nhà đi tìm việc hay bị bắt cóc bán đi những tỉnh xa.

Mười năm trước đây, cứ hai đứa con trai đẻ ra thì có một con gái. Tỷ lệ bây giờ là 6/1. 97% những trường hợp nạo thai hợp pháp là bào nhi bé gái. Những em bé gái không mong muốn, như xác em bé mà Xiaolen gặp trên rãnh phố ấy, ở Trung Hoa lục địa như “tấm trong thúng gạo”.

Các tổ chức quốc tế đã ước tính rằng từ năm 1979 bằng những phương pháp giống nhau, có đến 17 triệu trẻ em bị sát hại.

Chúng tôi sẽ còn nhớ bà

Sau nhiều giờ tra khảo Xiaolen được thả ra khỏi đồn cảnh sát. Một cảnh sát còn nói với theo: - Chúng tôi sẽ còn nhớ bà. Ngày hôm ấy họ đã cho cô trở về nhà. Cô đi qua thành phố cùng với ba cuộn phim. Cô suy nghĩ có nên hủy nó đi hay không. Cô đã không làm việc đó.

Chấp nhận có thể bị truy bức và hình phạt tù đày cô quyết định công bố những hình ảnh này cho thế giới biết. Cô đã gửi phim đến một hãng thông tấn nước ngoài. Nhờ đó mà tấm thảm kịch hàng ngàn trẻ thơ bị giết vứt xác ra đường ở Trung Hoa lục địa đã chấn động toàn thế giới.

Ý kiến Bạn đọc
   (DCVOnline không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ bạn đọc)

 


 

 

Re: Thảm hoạ của phụ nữ Trung Quốc ở nông thôn
15-09-2005

Vinh
usa

Thế giới đã làm gì ? Không có một hình phạt nào cho chính quyền TQ cả, vì họ là thị trường lớn cho các nước phương tây và thé giới. Cuối cùng rồi cũng chỉ vài tiếng nói lạc loài lên án cho xong chuyện. Tất cả cũng chỉ vì quyền lợi. Con người thật dã man ! Rất không may cho những ai đang sống trong các xã hội dộc tài thô bạo, khi quyền con người và đạo đức bị trà đạp còn hơn con vật. Đọc xong bài báo, tôi không ngạc nhiên nhưng rất buồn.


Re: Thảm hoạ của phụ nữ Trung Quốc ở nông thôn
ngày 15-09-2005

hoangle
Houston/TX

Dưới các chế độ Cộng-sản độc tài toàn trị thì thân phận phụ nữ đều bị ngược đãi như nhau, đọc qua bài của Lưu-Vũ, tôi xin phép các bạn được nói thêm chuyện " kế hoạch hoá gia đình " của miền Bắc Việt Nam trước năm 1975 qua lời kể của một người anh của vợ tôi, năm 1954, đi tập kết ra Băc, học ra trường lam y-sĩ trong Bộ đội VC, sau biên chế vệ Bệnh viện Bạch-Mai gần Hà-Nội, anh ta chứng kiến nhiều vụ phá, nạo thai, hài nhi mới lấy ra mắt còn nhấp nháy, tay chân nhúc nhích nhưng y công đươc lệnh đem vấn chặt và đưa đi quăng vào hầm rác!

Tôi cũng còn đọc được tin trên báo chí, tại Trung Quốc, người ta còn dùng những bào thai ( nữ ) dưới 5 tháng để hầm với thuốc đông y cho các cụ già Cán bộ Cộng sản hưu trí dùng để tăng lực, dĩ nhiên là dược mua với giá cao !

Không biết VC hiện nay , cán bộ công tác " kế hoạch hoá gia đinh "
có chơi trò " hầm xác hài nhi " kiểu đó bán cho Lái lợn ĐM, Chột LĐA, Lãng LKP, Kiệt Sức VV để bồi dưỡng không ? Đọc chuyện ngắn Chị Cả Bống của Phạm-Lưu-Vũ thấy chuyện Bác sỹ VC mổ lén lấy " mât " của môt thanh niên bị tai nạn lưu thông bán cho người khác ngâm rượu bồi dưỡng sức khoẻ, khiến cho Mẹ của người con trai duy nhất đó bị phát điên mà thấy khiêp cho thân phận con người dưới chế độ độc tài Cộng-sản !

Đó là chưa kể đến hiện nay theo thông tin trong nước cho biết, tình trang gái vị thành niên, gái chưa có chồng mà có thai đều đên các Bác sỹ tư ( kể cả lang băm ) để nạo , phá thai, không biết những bào thai đó đươc chúng đem làm gi

Đọc tiếp ý kiến này...


Re: Thảm hoạ của phụ nữ Trung Quốc ở nông thôn
ngày 15-09-2005

Triều - Sơn
Boston

Anh HoangLe mến

Anh có nhắc lai chuyện kinh tỡm này khiến tôi nhớ thêm :

Các sách nhà văn Xuân Vũ có kể lại trong "Tự vị Thế kỹ" rằng : các cán bộ nữ bị các VC cấp trên ngủ có chửa , phá thai lấy thai nhi đó ngâm ruợu hoặc hầm thuốc bắc để dành cho các thủ truởng các cấp . Chính cha cuả thai nhi đó cũng thuởng thức.

Nghiã là cha ăn thịt con !

Giáo sư luật Nguyễn văn Canh trong cuốn sách có dịch ra anh ngữ ( tôi quên tên sách) có kể một hồi chánh viên thi hành lệnh VC cấp trên đâm vào bụng giết nguời yêu cuả mình tại Mỷ tho trong lúc cô này có chưả con cua anh ta.

Nhà văn Hà nôị, Việt Thuờng có kể( trong cuốn "Con Yêu râu xanh" rằng : thai nhi con rạ ( con lần thứ hai , thứ ba...) ngâm trong ruợu đuợc dành cho các cán bộ cao cấp như Truờng Chinh..., còn thai nhi con so ( con lần đầu) thì ngâm mật ong chỉ để dành riêng cho Bác Hồ ăn đ63 bồi duởng sức khoẻ ! ! !

NGHE MÀ LẠNH SUƠNG SỐNG ! !


Re: Thảm hoạ của phụ nữ Trung Quốc ở nông thôn
ngày 15-09-2005

LY VAN TU va LE VAN BAY
SAINT PAUL , MINNESOTA USA

GOP THEM Y KIEN VOI BAN HOANG LE.


BON CONG SAN TAU VA VIET NAM RAT THICH MUC BOI DUONG VA HUONG THU .

NGHE DEN CAI GI BO DUONG LA KHOAI .CHO DEN VIEC DUNG HAI NHI LAM THUOC CHUNG CUNG NGHI RA CACH DE AN UONG TAM BO ...

RO LA BON QUY DO DANG GHE TOM !

 


 

 

Re: Thảm hoạ của phụ nữ Trung Quốc ở nông thôn
15-09-2005

Hồ Chủ Hụi
Ba Đình có xác Bác Hồ không bao giờ...ươn

_ Hai nước xã hội chủ nghĩa anh em hợp đồng tác chiến .

Nước Tầu giết trẻ gái !
Đàn ông Tầu thiếu vợ ?
Đừng có lo , Đảng và nhà nước ta sẽ chi viện đầy đủ ,và toàn là hàng chất lượng cao mà giá thì lại rất ...bèo !

Đúng là theo nguyên tắc : Hai bên cùng có lợi .....
Tình Đồng chí Việt Trung đời đời bền vững ,Hồ Chủ Tịch cũng nói như vậy !


Re: Thảm hoạ của phụ nữ Trung Quốc ở nông thôn
ngày 15-09-2005

tam nguyen
viby DanMach

Doc qua nhung bai viet xong toi cam thay che do cong san khong con mot loi gi de noi ca an thit nguoi thi viec giet nguoi con thua ca giet mot con ga hay co vit..the ma nhung nuoc tay phuong chi vi quyen loi kinh te ma chang dem xia gi nhung hanh dong giet nguoi va an thit nguoi cua bon cong san nay sao troi khong huy hoai cho chet het bon chung di.CONG SAN VIETNAM


Re: Thảm hoạ của phụ nữ Trung Quốc ở nông thôn
ngày 15-09-2005

Mít lộn hột
Aust

Đúng lắm bác Hồ chủ Hụi ,đây là sách lược Hán hóa của CS Tàu đàn anh của VC , ,,,hãy thử tưởng tượng hàng trăm triệu thanh niên Tàu cộng độc thân đang lên cơn "động cởn" vì thiếu gái và nếu được TW đảng CS Tàu phát đạn "hô hào" làm nghĩa vụ "tìm bãi bắn" tại các nước chư hầu như đàn em VC ??? chà chà !!!! nghe đâu TW đảng và nhà nước XHCN VC đang khuyến khích vận động tuyên truyền bà con thân thuộc lãnh đạo đảng ,đảng viên trung kiên VC vì lợi ích "thế giới XHCN đại đồng" nên khuyến ép con cháu đáp ứng nhu cầu thiếu bãi bắn cho thanh niên "động cởn" Tàu ,,, và nghe đâu tổng cục 2 của đ/c t/t Nguyễn chí vịnh đang họp bàn với đ/c bộ trưởng tư pháp họ Ung (gốc Tàu cộng người của tổng cục 2 tình báo Tàu cộng) nhà nước VC ta để có chính sách kế họach ưu tiên ưu đãi đáp ứng theo nhu cầu trên ,kêu gọi vận động ưu tiên ưu đãi thần thánh hóa con cháu đảng viên VC nào làm bãi bắn (làm vợ) đáp ứng nhu cầu trên .... Hoan hô con cháu "pác" đảng và nhà nước CHXHCN VC đã có quyết tâm đáp ứng cho nhu cầu "động cởn" của con cháu "pác" Mao và cho mục tiêu Hán hóa của đảng CS anh em ...... chà chà .....

 

 


 

 

Re: Thảm hoạ của phụ nữ Trung Quốc ở nông thôn
15-09-2005

minh
Rome

Những người như anh Lưu Vũ xứng đáng làm thủ tướng một nước Việt Nam dân chủ , tự do .

 

 


 

 

Re: Thảm hoạ của phụ nữ Trung Quốc ở nông thôn
15-09-2005

Đỗ
Canada

Chủ nghĩa Cộng Sản được xây dựng trên ảo tưởng ,nhưng lại được hiện thực bằng tội ác ;Cứ nhìn những bức ảnh trên thì đủ thấy rằng người dân ở Trung cộng đã được rèn luyện thành chai đá trước các tội ác phát sinh từ cái gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa Ưu Việt ...Một mô hình lý tưởng mà các nhà lãnh đạo VN hằng ca ngợi và cương quyết phải đi tới . Nhìn những bức hình này,không biết các vị đảng viên cộng sản chân chính (quyết bảo vệ đảng như bảo vệ con ngươi của mình ) nghĩ thế nào ???
Người ta thờ ơ trước tội ác đến kinh tởm như vậy sao???


Re: Thảm hoạ của phụ nữ Trung Quốc ở nông thôn
ngày 15-09-2005

THIỀN TÔNG
USA

CHÚNG TA CÓ HY SINH THỜI GIAN VÀO ĐÂY
LÀ TRUỚC HẾT
CÙNG NHAU CHỐNG LẠI TỘI ÁC.

ĐÓ LÀ TỘI ÁC GHÊ TỠM CỦA HCM VÀ CSVN CHƯA HỀ CÓ TRONG LỊCH SỬ VN!

 

 


 

 

Re: Thảm hoạ của phụ nữ Trung Quốc ở nông thôn
15-09-2005

lequi
hk

-Đó cũng là thảm hoạ của hàng trăm ngàn trẻ thơ VN hiện nay , dưới chế độ cs: hàng trăm ngàn trẻ đã bị phá và giết đi hàng năm, xin tặng các em:
--hỡi bé thơ ơi , sao vội lìa đời khi tuổi còn xanh, khi miẹng con tuơi
--tiếng hát ngây thơ trên trường Cai -Lậy ngày nào còn đây.
(tưởng nhớ đến những em nhỏ bị pháo kích chết bởi csvn tại Mỹ Tho