Đọc giả nghĩ gì về chiến dịch chống tham nhũng ở VN ?

 Việt Long, phóng viên đài RFA

 

( RFA ) - VN có vẻ đặt hết nỗ lực vào chiến dịch chống tham nhũng, khi đã thấy thế nguy của chính quyền trước tệ nạn tham ô lãng phí hầu như không thể nào chống đỡ. Việt-Long ghi nhận một số ý kiến người dân VN, chủ yếu là trong nước, quanh vấn đề này.

Vừa qua Đảng và Nhà nước CSVN đã ra một loạt những văn bản, chỉ thị trong nỗ lực giảm bớt tệ nạn tham nhũng và tiêu xài công quỹ lãng phí, vô nguyên tắc, nhằm ngăn chặn những thứ tệ trạng vốn bị người dân phản đối, bất mãn từ bấy lâu nay.

Hưởng ứng Phát biểu của ông chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An trên báo chí cuối tháng 12 vừa qua có thể được xem như phát súng mở đầu cho chiến dịch. Hai câu thơ lục bát của ông An:

Ngày Tết - Ngày hội họ gia  Cấp dưới không phải đến nhà cấp trên đã được giải thích "tết là ngày hội sum họp của gia đình, bè bạn nên vì thế cấp dưới không phải đến nhà cấp trên biếu xén, lễ lạt". Ngay lập tức báo chí trong nước hồ hởi đăng tải và nó cũng được một phần nào người dân đón nhận hân hoan.

Một đọc giả của báo điện tư? Vietnamnet, ông Peter Mai hiện đang sống tại Mỹ, đã hưởng ứng qua ý kiến đăng trên diễn đàn của báo này, nguyên văn như sau: "Là người đã sống ở nước ngoài trên 30 năm, tôi rất vui mừng và hoan nghênh tuyên bố của ông Chủ tịch QH Nguyễn Văn An. Ở những nước phương Tây, trong những ngày lễ tết người ta thường điện thoại, email hoặc gửi thiệp chúc mừng chứ không bao giờ có chuyện đến nhà như vậy."
Hoài nghi về tính khả thi

Tuy nhiên, bên cạnh những thái độ tin tưởng đó thì cũng có rất nhiều ý kiến hoài nghi về tính khả thi của nó. Ý kiến chung cho rằng đi lễ tết vốn là một nét sinh hoạt văn hoá truyền thống lâu đời của dân tộc, nay không thể và cũng không nên ngăn cấm, hơn nữa nếu đã muốn thì việc mang quà đến nhân ngày lễ, tết chỉ là một trong muôn vàn cách hối lộ mà thôi.

Còn rất nhiều hình thức khác, như lời một cư dân trẻ ở Hà Nội nói: Việc đi mang quà đến lễ tết hay là phong bì ngày cưới, ngày sinh nhật chẳng hạn, thì nó chỉ là một trong vô vàn những cách hối lộ. Nếu muốn thì người ta có thể hối lộ một ông lãnh đạo theo cái cách là mời vợ con vị này đứng tên coi như là một cổ đông và thế là cứ đến tháng là lĩnh tiền chẳng hạn. Hay là một lô đất trị giá độ 02 tỷ, thế nhưng mà bán cho lãnh đạo với giá rẻ 01 tỷ thôi, thì đó cũng là hối lộ chứ. Nói chung là nếu đã muốn hối lộ và nhận hối lộ thì có hang trăm, hàng ngàn cách để mà họ thực hiện.

 

Song song với những ồn ào quanh chuyện Quốc hội ra chỉ thị hạn chế đi lễ tết thì báo chí và người dân trong nước cũng bàn cãi nhiều về một điều khoản mang tên Những điều không được làm và phải làm của cán bộ công chức ở trong dự thảo Lụât Phòng Chống Tham nhũng mới được công bố trong đầu tháng 01 vừa rồi.

Nội dung của điều khoản này có đoạn quy định cán bộ, đảng viên, công chức phải khai nộp nếu như nhận quà có giá trị trên 50 đô la Mỹ. Nếu muốn giữ lại quà tặng thì phải nộp tiền tương ứng với phần quà tặng trị giá trên 50 đô la đó.
Có vô vàn cách hối lộ!

Nhưng vấn đề làm thế nào để biết quan chức nhận quà, và liệu có định được đúng giá trị của quà tặng ấy hay không, ai có quyền kiểm tra, định giá...vv khiến nảy sinh nhiều bàn luận. Như ý kiến của đọc gia? Bùi Đức Lương, ở Biên Hoà, Đồng Nai đăng trên Vietnamnet như sau:
Tôi thấy nội dung dự thảo luật Phòng chống tham những đề ra việc nhận quà trên 50 USD phải báo cáo là cần thiết. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là văn bản mang tính hình thức và rất khó thực hiện.

Còn như một đọc giả tên là Đăng nêu ý kiến trên tờ Tin nhanh VN, tức VnExpress thì:
Kê khai tài sản của cán bộ là việc làm cần thiết và cấp bách để chống tham nhũng. Nếu phát hiện tài sản bất minh thì phải cương quyết tịch thu. Nếu cán bộ chứng minh được tài sản của họ tạo ra là hợp pháp thì phải bảo hộ.

Ví dụ một chủ tịch quận, lương hằng tháng là 1.200.000 đồng, một vợ hai con, vợ không đi làm, ăn tiêu một tháng là bao nhiêu? Mà chủ tịch là chủ nhân hai cái nhà chẳng hạn thì chắc rằng của cải mà ông có là... bất bình thường. Với tiền lương như vậy thì chưa đủ ăn tiêu hàng tháng, huống hồ gì đến sắm vài chiếc xe gắn máy xịn cho vợ con, rồi mua thêm vài căn nhà sang trọng nữa? Tiền ở đâu ra?

Các chỉ thị về thực hành tiết kiệm  Dường như, nhà nước VN cũng đã có tính đến những khó khăn khi thực hiện nên trong cùng thời gian vừa qua, bên cạnh chỉ đạo ăn tết cổ truyền vui vẻ, tiết kiệm mà Ban Bí Thư Đảng CS đưa ra thì một loạt các văn bản, chỉ thị khác cũng đã được Hà Nội thông báo, loan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó thủ tướng chính phủ cũng đã ban hành chỉ thị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết Ất Dậu 2005, cụ thể là cấm cán bộ nhà nước không được mang hoa, quà đến chúc tết cấp trên.

Còn theo như ông Đỗ Duy Thường, phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc thì chính 7 điểm mà dự thảo quy chế Mặt trận Tổ quốc VN tham gia giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư được đưa ra mới đây cũng đã tạo cho người dân có quyền giám sát đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, phát hiện những việc như đưa nhận hối lộ để chạy chức chạy quyền, chạy tội; gây phiền hà, đòi hỏi điều kiện khi giải quyết công việc cho dân...
Thậm chí, theo như ông Thường nói, sẽ có cả hòm thư giám sát đặt trước cửa phòng của Mặt trận Tổ Quốc cấp xã để người dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh các hiện tượng tiêu cực.

Tuy nhiên, chừng ấy những dự thảo luật, quy định và văn bản đưa ra dường như vẫn chưa làm người dân hoàn toàn tin tưởng, vẫn theo lời của người cư dân ở Hà Nội thì:

Muốn chống tham nhũng, thì phải chống những cái sơ hở trong cơ chế hiện nay, chính những cái sơ hở đó nó là mảnh đất màu mỡ để tham ô, lũng đoạn xã hội nó phát triển. Như anh thấy đấy, cái cơ chế hiện nay nó để mặc cho rất nhiều cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quyền thì rất nhiều, muốn làm gì cũng được, thế nhưng mà chẳng phải chịu trách nhiệm gì cả.

Sai phạm thì cùng lắm bị kỷ lụât, cảnh cáo thế là xong, chuyện đi tù thì cũng có, nhưng hiếm lắm, án nhẹ phều, có khi đặc xá một cái rồi lại ra ngay ý mà. Như thế thì pháp lụât làm sao có thể được coi trọng, rồi đâu vẫn lại vào đấy thôi...

Những rào cản

Hỏi:Thế nhưng về phía Đảng, nhà nước thì mới đây cũng đã có chủ trương đưa cán bộ, đảng viên về sinh hoạt ở địa phương để cho nhân dân giám sát? Đáp:Đương nhiên em cũng như tất cả mọi người dân đều rất hoan nghênh, hưởng ứng nhiệt liệt cái chủ trương đó. Thế nhưng người dân thì chỉ có thể nhìn thấy hiện tượng và biểu hiện bên ngoài của tham nhung thôi, như là tay cán bô. A giàu có bất minh, sinh hoạt cao so với thu nhập, rồi thì bỏ tiền cho con du học nước ngoài chẳng hạn... vv, chứ làm sao có thể tìm được chứng cứ, giấy tờ gì, bởi vì dân thường thì đâu có quyền hành gì mà đi điều tra như là công an.

Thực tế cho thấy thì có không ít vụ khi người dân tố cáo thì lại hỏi bằng chứng đâu, quay đủ thứ, rồi thì khép người ta vào những cái tội rất là mơ hồ như là vu cáo lãnh đạo của Đảng và Nhà nước hay là lợi dụng dân chủ này nọ chẳng hạn.

Hỏi: Tức là kêu gọi người dân tham gia chống tham nhũng nhưng lại không biết vô tình hay hữu ý mà dựng lên những cái rào cản như vậy?
Rõ ràng là việc chống tham nhũng, lãng phí ở VN không phải một chốc một lát, dùng vài văn bản và chỉ thị hay thậm chí là một bộ luật chống tham nhũng là có thể giải quyết được vấn đề.

Đáp: Vâng, đại loại như vậy. Như thế thi rõ ràng là kêu gọi thế này, chứ có kêu gọi nữa thì cũng chẳng mấy ai dám tố cáo để rước hoạ vào thân.
Rõ ràng là việc chống tham nhũng, lãng phí ở VN không phải một chốc một lát, dùng vài văn bản và chỉ thị hay thậm chí là một bộ luật chống tham nhũng là có thể giải quyết được vấn đề. Quyết tâm thực sự của Đảng và Nhà nước VN đến đâu, và có thực hiện được hay không vẫn còn nằm ở phía trước, đợi chờ thực tế trả lời, cụ thể là một loạt những văn bản, biện pháp mà chính quyền đưa ra sẽ có hiệu quả như thế nào trong dịp tết nguyên đán Ất Dậu này.
Thực tế ra sao?

Chúng tôi xin kết thúc bài viết bằng mẫu đối thoại tiếp dưới đây giữa Việt-Long với người trẻ tuổi ở
Hà Nội:

Những cái văn bản, chỉ thị tiết kiệm, chống lãng phí hay là cấm được dùng công quỹ để biếu xén, lễ tết đó mục đích thì rất hay, em cũng như mọi người đều là rất phấn khởi. Thế nhưng xét trong thực tế thì không thể thực hiện được.
Hỏi: Nhưng cách đây hơn chục năm, chính phủ cũng đa ra chỉ thị cấm đốt pháo, và mặc dù đốt pháo là một phong tục trong lễ tết của người VN ta từ ngàn đời nay, nhưng cuối cùng thì vẫn cấm được đó thôi?

Đáp: Đốt pháo là do dân thích nên có thể cấm được.

Thế còn tham nhũng, móc ngoặc, lũng đoạn khuynh đảo xã hội là những cái thuộc độc quyền của các quan chức, cán bộ. Bởi vì muốn tham nhũng thì phải có chức quyền, phải là đảng viên thì mới tham nhũng được chứ. Chính vì quà cáp, biếu xén là những thứ mà các quan, những ông vua hiện nay, thích, nên cấm làm sao được. Chẳng lẽ tự họ lại cấm mình ăn và nhịn không ăn trong khi rượu thịt bầy ê hề trước mặt, muốn bao nhiêu là được bởi vì ai có quyền gì mà giám sát mới lại ngăn cản, trừng phạt họ. Ai cũng muốn diệt trừ nhũng nhiễu với lại tham ô, lãng phí, nhưng mà với tình trạng hiện nay thì khó lắm. Tất nhiên là người dân thì vẫn cứ phải hy vọng và đợi thôi.

Việt Long, phóng viên đài RFA, Feb 11, 2005  (RFA) - VN có vẻ đặt hết nỗ lực vào chiến dịch chống tham nhũng, khi đã thấy thế nguy của chính quyền trước tệ nạn tham ô lãng phí hầu như không thể nào chốngb đỡ. Việt-Long ghi nhận một số ý kiến người dân VN, chủ yếu là trong nước, quanh vấn đề này.

Vừa qua Đảng và Nhà nước CSVN đã ra một loạt những văn bản, chỉ thị trong nỗ lực giảm bớt tệ nạn tham nhũng và tiêu xài công quỹ lãng phí, vô nguyên tắc, nhằm ngăn chặn những thứ tệ trạng vốn bị người dân phản đối, bất mãn từ bấy lâu nay.
Hưởng ứng

Phát biểu của ông chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An trên báo chí cuối tháng 12 vừa qua có thể được xem như phát súng mở đầu cho chiến dịch. Hai câu thơ lục bát của ông An:

Ngày Tết - Ngày hội họ gia  Cấp dưới không phải đến nhà cấp trên đã được giải thích "tết là ngày hội sum họp của gia đình, bè bạn nên vì thế cấp dưới không phải đến nhà cấp trên biếu xén, lễ lạt". Ngay lập tức báo chí trong nước hồ hởi đăng tải và nó cũng được một phần nào người dân đón nhận hân hoan.

Một đọc giả của báo điện tư? Vietnamnet, ông Peter Mai hiện đang sống tại Mỹ, đã hưởng ứng qua ý kiến đăng trên diễn đàn của báo này, nguyên văn như sau:

"Là người đã sống ở nước ngoài trên 30 năm, tôi rất vui mừng và hoan nghênh tuyên bố của ông Chủ tịch QH Nguyễn Văn An. Ở những nước phương Tây, trong những ngày lễ tết người ta thường điện thoại, email hoặc gửi thiệp chúc mừng chứ không bao giờ có chuyện đến nhà như vậy."

Hoài nghi về tính khả thi Tuy nhiên, bên cạnh những thái độ tin tưởng đó thì cũng có rất nhiều ý kiến hoài nghi về tính khả thi của nó. Ý kiến chung cho rằng đi lễ tết vốn là một nét sinh hoạt văn hoá truyền thống lâu đời của dân tộc, nay không thể và cũng không nên ngăn cấm, hơn nữa nếu đã muốn thì việc mang quà đến nhân ngày lễ, tết chỉ là một trong muôn vàn cách hối lộ mà thôi.Còn rất nhiều hình thức khác, như lời một cư dân trẻ ở Hà Nội nói: Việc đi mang quà đến lễ tết hay là phong bì ngày cưới, ngày sinh nhật chẳng hạn, thì nó chỉ là một trong vô vàn những cách hối lộ. Nếu muốn thì người ta có thể hối lộ một ông lãnh đạo theo cái cách là mời vợ con vị này đứng tên coi như là một cổ đông và thế là cứ đến tháng là lĩnh tiền chẳng hạn. Hay là một lô đất trị giá độ 02 tỷ, thế nhưng mà bán cho lãnh đạo với giá rẻ 01 tỷ thôi, thì đó cũng là hối lộ chứ. Nói chung là nếu đã muốn hối lộ và nhận hối lộ thì có hang trăm, hàng ngàn cách để mà họ thực hiện.

Song song với những ồn ào quanh chuyện Quốc hội ra chỉ thị hạn chế đi lễ tết thì báo chí và người dân trong nước cũng bàn cãi nhiều về một điều khoản mang tên Những điều không được làm và phải làm của cán bộ công chức ở trong dự thảo Lụât Phòng Chống Tham nhũng mới được công bố trong đầu tháng 01 vừa rồi. Nội dung của điều khoản này có đoạn quy định cán bộ, đảng viên, công chức phải khai nộp nếu như nhận quà có giá trị trên 50 đô la Mỹ. Nếu muốn giữ lại quà tặng thì phải nộp tiền tương ứng với phần quà tặng trị giá trên 50 đô la đó.

Có vô vàn cách hối lộ!

Nhưng vấn đề làm thế nào để biết quan chức nhận quà, và liệu có định được đúng giá trị của quà tặng ấy hay không, ai có quyền kiểm tra, định giá...vv khiến nảy sinh nhiều bàn luận. Như ý kiến của đọc gia? Bùi Đức Lương, ở Biên Hoà, Đồng Nai đăng trên Vietnamnet như sau:
Tôi thấy nội dung dự thảo luật Phòng chống tham những đề ra việc nhận quà trên 50 USD phải báo cáo là cần thiết. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là văn bản mang tính hình thức và rất khó thực hiện.

Còn như một đọc giả tên là Đăng nêu ý kiến trên tờ Tin nhanh VN, tức VnExpress thì: Kê khai tài sản của cán bộ là việc làm cần thiết và cấp bách để chống tham nhũng. Nếu phát hiện tài sản bất minh thì phải cương quyết tịch thu. Nếu cán bộ chứng minh được tài sản của họ tạo ra là hợp pháp thì phải bảo hộ.

Ví dụ một chủ tịch quận, lương hằng tháng là 1.200.000 đồng, một vợ hai con, vợ không đi làm, ăn tiêu một tháng là bao nhiêu? Mà chủ tịch là chủ nhân hai cái nhà chẳng hạn thì chắc rằng của cải mà ông có là... bất bình thường. Với tiền lương như vậy thì chưa đủ ăn tiêu hàng tháng, huống hồ gì đến sắm vài chiếc xe gắn máy xịn cho vợ con, rồi mua thêm vài căn nhà sang trọng nữa? Tiền ở đâu ra?

Các chỉ thị về thực hành tiết kiệm Dường như, nhà nước VN cũng đã có tính đến những khó khăn khi thực hiện nên trong cùng thời gian vừa qua, bên cạnh chỉ đạo ăn tết cổ truyền vui vẻ, tiết kiệm mà Ban Bí Thư Đảng CS đưa ra thì một loạt các văn bản, chỉ thị khác cũng đã được Hà Nội thông báo, loan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó thủ tướng chính phủ cũng đã ban hành chỉ thị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết Ất Dậu 2005, cụ thể là cấm cán bộ nhà nước không được mang hoa, quà đến chúc tết cấp trên.

 

Còn theo như ông Đỗ Duy Thường, phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc thì chính 7 điểm mà dự thảo quy chế Mặt trận Tổ quốc VN tham gia giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư được đưa ra mới đây cũng đã tạo cho người dân có quyền giám sát đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, phát hiện những việc như đưa nhận hối lộ để chạy chức chạy quyền, chạy tội; gây phiền hà, đòi hỏi điều kiện khi giải quyết công việc cho dân...
Thậm chí, theo như ông Thường nói, sẽ có cả hòm thư giám sát đặt trước cửa phòng của Mặt trận Tổ Quốc cấp xã để người dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh các hiện tượng tiêu cực.

Tuy nhiên, chừng ấy những dự thảo luật, quy định và văn bản đưa ra dường như vẫn chưa làm người dân hoàn toàn tin tưởng, vẫn theo lời của người cư dân ở Hà Nội thì:

Muốn chống tham nhũng, thì phải chống những cái sơ hở trong cơ chế hiện nay, chính những cái sơ hở đó nó là mảnh đất màu mỡ để tham ô, lũng đoạn xã hội nó phát triển. Như anh thấy đấy, cái cơ chế hiện nay nó để mặc cho rất nhiều cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quyền thì rất nhiều, muốn làm gì cũng được, thế nhưng mà chẳng phải chịu trách nhiệm gì cả. Sai phạm thì cùng lắm bị kỷ lụât, cảnh cáo thế là xong, chuyện đi tù thì cũng có, nhưng hiếm lắm, án nhẹ phều, có khi đặc xá một cái rồi lại ra ngay ý mà. Như thế thì pháp lụât làm sao có thể được coi trọng, rồi đâu vẫn lại vào đấy thôi...

Những rào cản

Hỏi: Thế nhưng về phía Đảng, nhà nước thì mới đây cũng đã có chủ trương đưa cán bộ, đảng viên về sinh hoạt ở địa phương để cho nhân dân giám sát? Đáp:Đương nhiên em cũng như tất cả mọi người dân đều rất hoan nghênh, hưởng ứng nhiệt liệt cái chủ trương đó. Thế nhưng người dân thì chỉ có thể nhìn thấy hiện tượng và biểu hiện bên ngoài của tham nhung thôi, như là tay cán bô. A giàu có bất minh, sinh hoạt cao so với thu nhập, rồi thì bỏ tiền cho con du học nước ngoài chẳng hạn... vv, chứ làm sao có thể tìm được chứng cứ, giấy tờ gì, bởi vì dân thường thì đâu có quyền hành gì mà đi điều tra như là công an.

Thực tế cho thấy thì có không ít vụ khi người dân tố cáo thì lại hỏi bằng chứng đâu, quay đủ thứ, rồi thì khép người ta vào những cái tội rất là mơ hồ như là vu cáo lãnh đạo của Đảng và Nhà nước hay là lợi dụng dân chủ này nọ chẳng hạn.

Hỏi: Tức là kêu gọi người dân tham gia chống tham nhũng nhưng lại không biết vô tình hay hữu ý mà dựng lên những cái rào cản như vậy? Rõ ràng là việc chống tham nhũng, lãng phí ở VN không phải một chốc một lát, dùng vài văn bản và chỉ thị hay thậm chí là một bộ luật chống tham nhũng là có thể giải quyết được vấn đề.

Đáp: Vâng, đại loại như vậy. Như thế thi rõ ràng là kêu gọi thế này, chứ có kêu gọi nữa thì cũng chẳng mấy ai dám tố cáo để rước hoạ vào thân.
Rõ ràng là việc chống tham nhũng, lãng phí ở VN không phải một chốc một lát, dùng vài văn bản và chỉ thị hay thậm chí là một bộ luật chống tham nhũng là có thể giải quyết được vấn đề. Quyết tâm thực sự của Đảng và Nhà nước VN đến đâu, và có thực hiện được hay không vẫn còn nằm ở phía trước, đợi chờ thực tế trả lời, cụ thể là một loạt những văn bản, biện pháp mà chính quyền đưa ra sẽ có hiệu quả như thế nào trong dịp tết nguyên đán Ất Dậu này.

Thực tế ra sao?

Chúng tôi xin kết thúc bài viết bằng mẫu đối thoại tiếp dưới đây giữa Việt-Long với người trẻ tuổi ở Hà Nội:
Những cái văn bản, chỉ thị tiết kiệm, chống lãng phí hay là cấm được dùng công quỹ để biếu xén, lễ tết đó mục đích thì rất hay, em cũng như mọi người đều là rất phấn khởi. Thế nhưng xét trong thực tế thì không thể thực hiện được.

Hỏi: Nhưng cách đây hơn chục năm, chính phủ cũng đa ra chỉ thị cấm đốt pháo, và mặc dù đốt pháo là một phong tục trong lễ tết của người VN ta từ ngàn đời nay, nhưng cuối cùng thì vẫn cấm được đó thôi? Đáp: Đốt pháo là do dân thích nên có thể cấm được. Thế còn tham nhũng, móc ngoặc, lũng đoạn khuynh đảo xã hội là những cái thuộc độc quyền của các quan chức, cán bộ. Bởi vì muốn tham nhũng thì phải có chức quyền, phải là đảng viên thì mới tham nhũng được chứ.

Chính vì quà cáp, biếu xén là những thứ mà các quan, những ông vua hiện nay, thích, nên cấm làm sao được. Chẳng lẽ tự họ lại cấm mình ăn và nhịn không ăn trong khi rượu thịt bầy ê hề trước mặt, muốn bao nhiêu là được bởi vì ai có quyền gì mà giám sát mới lại ngăn cản, trừng phạt họ. Ai cũng muốn diệt trừ nhũng nhiễu với lại tham ô, lãng phí, nhưng mà với tình trạng hiện nay thì khó lắm. Tất nhiên là người dân thì vẫn cứ phải hy vọng và đợi thôi.