|
Không dân chủ, không thể trừ tham nhũng |
|
Trich tu Dat Viet (http://datviet.free.fr) - Ngô Nhân Dụng |
|
Mời quý vị đọc cái tựa đề bản tin sau đây, thử coi có nhịn cười được không. Bản tin của báo Tuổi Trẻ ở Sài Gòn ngày Thứ Sáu 16 tháng Giêng năm 2004 viết: "Việt Nam sẽ thiết lập cơ quan nghiên cứu về các loại tham nhũng." Mới nghe thì chúng ta phải tự hỏi thầm: "Các ông cộng sản đã sáng chế ra bao nhiêu loại hình tham nhũng rồi, việc gì mà phải nghiên cứu thêm nữa?" Trước tinh thần cầu tiến, ham học hỏi của đảng Cộng Sản, chúng ta lại liên tưởng, nghĩ ngay rằng đây có thể là một cuộc hợp tác Mỹ-Việt. Vì mới hôm trước Tổng thống George W. Bush tuyên bố nước Mỹ có chương trình đưa người lên Hỏa Tinh nghiên cứu các loại đất đá, thì hôm nay ông Phan Văn Khải cũng tuyên bố sẽ thiết lập cơ quan nghiên cứu các loại tham nhũng. Rất có thể cơ quan nghiên c 913;u các loại tham nhũng này sẽ đặt trụ sở ở ngay trên Hỏa Tinh, và như vậy thì kế hoạch của ông Khải sẽ được phóng lên cùng với phi thuyền của ông Bush. Nhiều người dân Việt Nam rất hồ hởi phấn khởi khi nghe tin này, nó chứng tỏ tình hữu nghị bền chặt như môi với răng giữa hai chính phủ Việt-Mỹ, người dân Việt hy vọng sẽ gửi tất cả Bộ Chính trị, Trung ương Đảng lên Hỏa tinh nghiên cứu về các loại tham nhũng. Và khi đọc tin trên người ta còn liên tưởng đến chuyện ông Nguyễn Cao Kỳ mới về Việt Nam. Có người nói rằng ông Kỳ được một nhân vật nào đó trong một chính quyền cũ của đảng Cộng Hòa gửi về Việt Nam để chứng tỏ nước Mỹ lúc nào cũng muốn âu yếm nâng đỡ, chia sẻ với đảng cộng sản Việt Nam như ông Kissinger đã chia đôi cái giải Nobel hòa bình với ông Lê Đức Thọ. Hồi 1965, sau khi mấy ông tướng đảo chính lần thứ mấy không ai nhớ nổi, đại sứ Mỹ ở Sài Gòn là Tướng Taylor gọi các vị tướng ViN 79;t Nam đến trách rằng: Hôm trước tôi đã nói với mấy ông là thôi, ngưng đảo chính đi! Tại sao các ông không nghe tôi? Các ông có hiểu tiếng Anh hay không? Ông Nguyễn Cao Kỳ là người đầu tiên trả lời mình biết nói tiếng Mỹ. Thế là sau đó ông Kỳ được làm thủ tướng. Khi làm thủ tướng ông Kỳ đã lập ra một đoàn Thanh niên Trừ Gian để vào Chợ Lớn nghiên cứu về các loại tham nhũng. Muốn cho công tác có hiệu quả, ông Kỳ đã đem một người bị kết tội gian thương ra bắn chết trước chợ Bến Thành. Thế là rất nhiều loại tham nhũng chịu thua ông Kỳ. Một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mới kể chuyện cho chúng tôi nghe hồi 1965 anh đứng đầu một cơ sở Quân Tiếp Vụ, coi mấy tỉnh. Quân Tiếp Vụ bán các thứ nhu yếu phẩm cho các đơn vị quân đội và dần dần tới các quân nhân, từ gạo, nước mắm đến thuốc lá, cà phê. Khi ông Nguyễn Cao Kỳ lên, ông đã cử một đồng đội thân tín lên đứng đầu Quân Tiếp Vụ. Vị chỉ huy này (chúng tôi xin giấu tên vì ông đã qua đời, mà gia đình ông cũng như các anh em cùng binh chủng với ông không liên hệ gì đến công việc ông làm cả) sau khi nhậm chức đã gọi người sĩ quan nói trên tới, bảo rằng mỗi tháng anh phải "đóng góp." Người sĩ quan Quân Tiếp Vụ trên rất phân vân. Anh kể rằng theo sách vở của bộ Quốc phòng thì hàng hóa trong kho Quân Tiếp Vụ có thể bị hư hao vì rơi vãi, chuột gặm, thất thoát đến một phần trăm. Như vậy, mỗi tháng anh nhập kho 10,000 bao gạo chẳng hạn, thì anh "có quyền" mất 100 bao. Bình thường, cuối tháng anh coi con số 100 bao gạo đó còn bao nhiêu, đem chia cho các nhân viên từ trên xuống dưới, để bù cho đồng lương ít ỏi của họ, mà cũng là một cách cho họ tránh ăn cắp, khi thấy mình được chia sẻ món bổng ăn cắp một các hợp pháp, đúng chỉ tiêu. V&# 7899;i các món hàng hóa khác cũng vậy. Nhưng, sau khi chia sẻ cho anh em rồi, người sĩ quan thấy rằng phần của mình cũng chẳng có bao nhiêu, không đủ tiền "đóng góp" theo đòi hỏi của cấp trên. Muốn "đóng góp" thì phải ăn cắp thật, ăn cắp ngoài sách vở, tiếng ta gọi là tham nhũng. Trong những trường hợp phân vân như vậy thì ta phải làm gì? Người sĩ quan Quân Tiếp Vụ đã làm, như hầu hết những người Việt Nam có giáo dục, về thưa chuyện với thân phụ của anh. Ông cụ bảo: Con ạ, nhà ta nhờ phúc ấm tổ tiên để lại mới có ngày nay. Nếu con ăn cắp, ăn cắp trên xương máu của các bạn đồng đội, thì nó tổn âm đức lắm. Con nghĩ coi, bao nhiêu chiến sĩ sống, chết ngày nào không biết, họ cần Quân Tiếp Vụ để mua gạo về nuôi vợ, mua sách vở về cho con đi học. Mình nỡ lòng nào đi ăn cắp của họ? ĐO 15;ng có làm, con ạ. Người bạn trên nghe lời bố, anh đã lờ đi, không "đóng góp" gì cả. Bốn tháng sau, anh được thuyên chuyển. Có người khác tới thay thế anh làm cái việc tổn âm đức đó. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, anh vẫn cho là nhờ mình giữ được phúc đức gia đình cho nên mới sống sót đến ngày nay, và sang Mỹ lại làm ăn phát đạt. Mà ở nước Mỹ thì không cần ăn cắp người ta cũng kiếm ra tiền. Kể lại câu chuyện trên để chúng ta thấy nếu ông Nguyễn Cao Kỳ về Việt Nam làm cố vấn cho đảng Cộng Sản nghiên cứu về các loại tham nhũng thì có chỗ đắc dụng. Ngày nay đảng Cộng Sản Việt Nam đã đạt tới những tiến bộ vẻ vang khi phát triển các loại hình tham nhũng mới bắt kịp với thời đại, vượt xa thời ông Kỳ làm thủ tướng ở miền Nam. Nhưng có một loại hình tham nhũng mà các ông Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải chí tới ông Đỗ Mười cũng chưa đủ kinh nghiệm bằng ông Kỳ, đó là ăn tiền Mỹ. Ông Kỳ biết nói tiếng Mỹ, và đó chính là một khả năng giúp ông lên làm tới chức thủ tướng. Không thông thạo tiếng Mỹ, việc thâu thái các văn minh tiền Mỹ sẽ còn khiếm khuyết. Khi ông Kỳ nói với các nhà báo ở Sài Gòn rằng ông sẵn sàng "đóng góp" với đảng Cộng Sản Việt Nam, thì ông có một sở trường để đóng góp được ngay tức thời! Ông Kỳ đã hiến dâng ngay những góp đầu tiên của ông. Ông nói rằng cứ làm như đảng Cộng Sản Việt Nam là tốt nhất, hãy chú ý đến kinh tế chứ đừng nghĩ tới cải tổ chính trị. Tuần trước trong mục này, chúng tôi đã có dịp trích đăng những ý kiến của nhiều người ở Việt Nam, trong cuộc phỏng vấn do đài BBC thực hiện, và họ nói ngược lại với ông Kỳ. Họ công nhận tình trạng đời sống chung quanh họ rất bết bát, nghèo, đói, trẻ em đi kiếm ăn trên đống rác, thanh niên không có việc làm, vân vân, và cuối cùng, họ đòi hỏi phải có tự do, dân chủ! Họ nêu vấn đề kinh tế, nhưng giải pháp họ thấy cần là cải tổ chính trị! Nếu ông Nguyễn Cao Kỳ quên bớt tiếng Mỹ đi, và tập nghe tiếng nói của những người Việt Nam, như những người đã phát biểu trên đài BBC, thì ông sẽ hiểu rằng một chướng ngại lớn nhất cản trở kinh tế phát triển chính là nạn tham nhũng. Tham nhũng nghĩa là thằng dân làm nhưng các quan được hưởng. Muốn kinh tế phát triển thì ai làm người đó phải được hưởng. Tham nhũng nghĩa là những kẻ có chức, có quyền không cần biết đến luật pháp. Muốn kinh tế phát triển thì tất cả phải tôn trọng luật pháp. Tham nhũng không những đ ặt ra thêm những chi phí vô lý bắt các người kinh doanh phải chịu, nhưng điều tai hại hơn là nó còn tạo ra thêm những rủi ro, bất trắc mà các nhà kinh doanh đều muốn tránh. Cho nên còn tham nhũng thì khó gia tăng số đầu tư. Cho nên các cơ quan Liên Hiệp Quốc cho đến Ngân hàng Thế giới đều kêu gọi các nước chậm tiến: Phải bài trừ tham nhũng. Nhưng muốn bài trừ tham nhũng thì phải có tự do, dân chủ. Khi một chế độ để cho một đảng độc quyền cai trị suốt bao nhiêu năm, nói chống tham nhũng ra rả suốt nửa thế kỷ mà tham nhũng vẫn tràn ngập, nếu người dâ n không được tự do nói, tự do cãi, không được tự do hội họp; khi quốc hội chỉ biết gật đầu, thì không hy vọng sẽ bài trừ được tham nhũng. Chính vì vậy mà muốn kinh tế phát triển phải thay đổi chính trị. Mà trên đây mới chỉ nêu ra một nguyên cớ khiến kinh tế bị ngăn không phát triển được mà thôi, đó là tham nhũng. Còn nhiều lý do khác khiến việc cải tổ chính trị là thiết yếu để kinh tế phát triển. Ông Phan Văn Khải nói với các cán bộ của ông rằng: "Chúng ta có một hệ thống thanh tra từ trung ương đến địa phương, thanh tra của các bộ, ngành, nhưng việc phát hiện những vụ tham nhũng còn rất ít." Lý do rất giản dị. Vì cái hệ thống thanh tra đó và hệ thống tham nhũng nó ở cùng một băng đảng với nhau, chúng phải bảo vệ uy tín của nhau, làm sao chúng tự hại mình được? Và vì thằng dân không được nói. Nạn nhân của tham nhũng không được phép gặp nhau, hội họp với nhau. Bằng cớ là những ông Phạm Quế Dương, Trần Khuê, vân vân, chỉ vì muố n lập một hội "giúp đảng trừ tham nhũng" mà cũng bị tù! Không có các quyền tự do căn bản, làm sao trừ được tham nhũng ?
|