Chủ nghĩa nào tạo ra tham nhũng?
Nguoi Viet On Line - Friday, May 27, 2005
NGÔ NHÂN DỤNG
Nếu Việt Nam giống như nước Mỹ thì người ta sẽ tưởng bên đó sắp có tổng tuyển cử. Nhiều nhà chính trị bỗng dưng xông ra trước dư luận, cho các báo phỏng vấn tới tấp, ai cũng nói đến một đề tài nóng bỏng nhất là “bài trừ tham nhũng.” Ông nào cũng than trách rằng tham nhũng nhiều quá, tham nhũng ngày càng nặng (nhưng không phải lỗi tại tôi.) Ông nào cũng đưa ra những lời lẽ hùng hồn, thống thiết, chỉ bảo cho đảng Cộng Sản phải làm gì cho hết nạn tham nhũng. Nghe giống như các lãnh tụ đảng Dân Chủ ở Mỹ đang chỉ trích chính phủ đảng Cộng Hòa trong một năm bầu cử cả tổng thống lẫn quốc hội vậy.
Nhưng sự thực ở Việt Nam những người lên tiếng hô hào, dạy dỗ cũng là các ông đã từng nắm các quyền chức cao nhất trong cùng một đảng với những người đang cầm quyền. Chỉ khác là mấy ông đang nói thì đã về hưu cả rồi. Nghe kỹ những lời các ông về hưu nói thì cũng không khác gì các ông lãnh tụ đang ngồi trong Bộ Chính trị nói. Toàn là những khẩu hiệu dân đã được nghe rất nhiều lần. Chỉ khác là người đang cầm quyền thì nói ít hơn thôi. Giống như giới lãnh đạo trong đảng cộng sản đã có sự phân công. Người thì ăn; kẻ thì nói; người vừa ăn vừa nói thì nói được ít hơn vì miệng còn bận ăn không thể làm cả hai việc một lúc được. Nhưng bao giờ cũng nói những điều hay ho giống nha. Vì chỉ nói không thì dễ quá, ai nói thế nào chẳng được?
Sau khi nhiều tờ báo phỏng vấn các ông Võ Văn Kiệt, Lê Khả Phiêu để các ông dạy nhân dân cách chống tham nhũng, tờ báo điện tử Vietnamnet cũng “thực hiện những cuộc phỏng vấn” các ông Phạm Thế Duyệt, Lưu Văn Ðạt, Nguyễn Khánh (cựu phó thủ tướng) và Nguyễn Mạnh Cầm (cựu phó thủ tướng, cựu bộ trưởng ngoại giao). Ông nào cũng mách nước về cách chống tham nhũng cả.
Ông Phạm Thế Duyệt chẳng hạn, đang làm chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, đứng đầu các tổ chức của đảng nhưng không nằm trong guồng máy chính quyền. Muốn chống tham nhũng phải làm cái gì? Ông Duyệt bảo, “Tôi mong Ðảng và Nhà nước dựa vào hệ thống mặt trận, nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, trí thức về hưu.” Tức là trước hết phải nhờ ông Phạm Thế Duyệt! Trong số mấy ông cách mạng lão thành đã về hưu rồi có các ông Phạm Quế Dương, Trần Khuê đã đứng ra thành lập cả một “Hội Nhân dân giúp Ðảng và Nhà nước chống tham nhũng.” Nhưng chưa bắt đầu ra tay giúp được chiêu nào thì đã bị đảng và nhà nước bắt bỏ tù lập tức rồi. Thế lúc đó ông Phạm Thế Duyệt đang ở đâu mà không thấy?
Lại tới Giáo sư Lưu Văn Ðạt, trong Hội đồng Tư vấn Dân Chủ Pháp luật cũng thuộc cái Mặt trận của ông Duyệt. Ông Lưu Văn Ðạt nói, cung cách đúng như một giáo sư. Ông bảo chống tham nhũng “có cái khó nhưng cũng có cái dễ.” Nói như vậy thì đúng 100 phần trăm, không ai cãi được nữa. Nhưng khi giải thích ra thì khác.
Giáo sư Lưu Văn Ðạt giải thích rằng cái khó là “bản thân vấn đề tham nhũng nó liên quan trực tiếp đến lợi ích cá nhân, chủ nghĩa cá nhân của con người.” Nói như vậy thì nước Mỹ phải là nước tham nhũng nhất thế giới. Vì cả nước này đề cao chủ nghĩa cá nhân. Cơ cấu kinh tế, xã hội của nó dựa trên một ý tưởng đơn sơ là con người ai cũng lo lợi ích riêng mình cả. Nếu có một guồng máy lành mạnh thì việc theo đuổi những “tư lợi” đó sẽ đóng cho “công ích.” Ðó là một “khám phá” giản dị của nhà kinh tế Adam Smith từ hơn 200 năm trước, là nền tảng của kinh tế thị trường.
Cơ cấu chính trị ở Mỹ đề cao trách nhiệm cá nhân, tôn trọng ý kiến cá nhân, bảo vệ quyền lợi cá nhân. Cho nên họ tìm cách giảm bớt quyền hạn của nhà nước, coi guồng máy nhà nước là cái thứ bất đắc dĩ mới phải bầy đặt ra, nếu cái gì không cần thiết cho lợi ích chung thì cứ bỏ. Khi nói bảo vệ quyền lợi cá nhân, người ta tìm cách bảo đảm các cá nhân đều được bảo vệ như nhau, chứ không phải vợ con các ông lãnh tụ đảng, các ông bộ trưởng thì được ưu đãi. Và quyền lợi càng lớn thì trách nhiệm cũng phải lớn theo chứ không phải anh bán bạch phiến đầu đường kiếm mấy triệu đồng có thể bị tử hình còn các ông Thống đốc Ngân hàng Trung ương Cao Sĩ Kiêm, Phó thủ tướng Ngô Xuân Lộc phạm tội thì chỉ bị xử lý nội bộ, vỗ vai mắng mỏ mấy câu rồi cho về an hưởng những món tiền đã kiếm được.
Vì công nhận cái tính con người nó hèn mọn như vậy, nó tầm thường, nhỏ nhoi, chỉ chăm chắm lo quyền lợi riêng; cho nên khi thiết lập ra các cơ cấu, định chế, luật lệ, những người lập ra nước Mỹ họ bảo nhau phải tạo ra một cơ cấu phân quyền, có cân bằng và kiểm soát lẫn nhau. Muốn khuyến khích người ta làm việc thì cho họ thấy ai làm nhiều được hưởng nhiều, xã hội lo bảo vệ quyền sở hữu. Muốn ngăn ngừa lạm quyền, nhũng nhiễu thì họ cho quốc hội phê phán, khống chế chính phủ nếu cần. Ðảng Cộng Hòa hiện đang kiểm soát cả Hành pháp lẫn Lập pháp ở Mỹ mà ông Tổng thống Bush muốn cử một đại sứ Mỹ ở Liên Hiệp Quốc cũng phải để cho phe đối lập phê phán, răn đe mấy tháng trời không tha. Ðó là cân bằng và kiểm soát.
Vì đề cao quyền lợi cá nhân nên những thằng dân thấp cổ bé miệng mới có dịp lên tiếng nói, chứ không phải chỉ có cá nhân các ông bà lãnh đạo mới được lên báo Tuổi trẻ, lên Vietnamnet. Ngược lại, vì đề cao trách nhiệm cá nhân nên anh nào có quyền lớn mà phạm luật thì bị phạt nặng hơn. Người nắm quyền mà biết rằng nếu tham lam bị bắt về tội ăn hối lộ thì hình phạt rất nặng, sau đó cả đời sẽ không ngóc lên được vì bị tiếng xấu. Thiệt hại như vậy lớn hơn món bổng kiếm được nhờ tham nhũng rất nhiều; cho nên các quan thấy thà đừng ăn hối lộ còn hơn. Cũng là do chủ nghĩa cá nhân bảo đảm quyền tự do ngôn luận mà sinh ra một cơ cấu như thế.
Ngay cả khi muốn người ta làm việc từ thiện, cũng đặt ra các luật lệ về thuế khóa cho người góp tiền cho chùa, cho nhà thờ, hội thiện được bớt thuế. Thế là cũng vì lợi mà người ta đi giúp các tôn giáo, giúp hội bạn người mù, bạn người cùi nhiều hơn. Những định chế đó đều dựa trên chủ nghĩa cá nhân cả.
Chủ nghĩa cá nhân chẳng có tội gì hết, nếu xã hội đặt ra cơ chế pháp luật, cân bằng và kiểm soát. Trái lại, nó còn bảo đảm không ai bị cường quyền áp chế, bóc lột, không ai độc quyền ăn nói. Ngược lại, ở những xứ lúc nào cũng hô to các khẩu hiệu đề cao tập thể thì lại tạo ra những ổ tham nhũng vĩ đại nhất. Vì những tay tham nhũng nhất chính là bọn hô khẩu hiệu đề cao tập thể to tiếng nhất! Bây giờ thử kiểm điểm những tay đã bị bắt về tội tham nhũng ở Việt Nam xem suốt đời họ theo chủ nghĩa nào? Không ông nào bà nào theo chủ nghĩa cá nhân hết. Trái lại trong hành động thì họ lại thường đè bẹp những cá nhân dám đi ngược lại đường lối ăn tiền của họ. Họ đè bẹp được vì họ nhân danh tập thể cả đấy chứ. Mà các cá nhân dân đen nhỏ bé không được bảo đảm một quyền tự do nào cả.
Ông Lưu Văn Ðạt nói chống tham nhũng khó là vì chủ nghĩa cá nhân, nói vậy là sai. Báo điện tử Vietnamnet thử phỏng vấn 100 ông bà tham nhũng ở Việt Nam coi suốt đời họ, họ đã theo chủ nghĩa nào, thì phải nói thật, tất cả họ đều đã theo cùng một chủ nghĩa. Chính là chủ nghĩa Mác Lê nin!
Giáo sư Lưu Văn Ðạt lại nói việc chống tham nhũng ở Việt Nam cũng dễ: “Dễ là ở chỗ nước ta có Ðảng lãnh đạo!”
Nếu đúng như vậy thì nước Việt Nam làm gì còn tham nhũng nữa? Ðảng Cộng Sản đã lãnh đạo cả nước từ ít nhất 50 năm nay rồi còn gì? Ghi cả độc quyền lãnh đạo vào trong hiến pháp kia mà? Thế mà tại sao tham nhũng vẫn càng ngày càng mạnh hơn? Ngược lại, nếu ông Ðạt nói đúng thì Thụy Ðiển, Hồng Kông phải là những xứ tham nhũng nhiều nhất thế giới chứ không phải là những nước có công chức trong sạch nhất! Vì ở những xứ đó họ chưa bao giờ được đảng nào lãnh đạo độc quyền cả. Ở Thụy Ðiển thì thay đổi luôn luôn, còn Hồng Kông thì người Anh cai trị mấy thế kỷ. Không may cho họ là họ sẽ chẳng bao giờ được đảng Cộng Sản Việt Nam tới lãnh đạo giúp cả!
Ông giáo sư cố vấn về dân chủ và pháp luật của Mặt trận Tổ quốc không chịu đọc báo. Các báo mới đăng một bài phỏng vấn ông Lê Khả Phiêu. Ông Phiêu thú nhận rằng ở xã ông làm cái cống 200 triệu mà bọn tham nhũng ăn mất 120 triệu! Cấp xã mà nó còn ăn đến 60 phần trăm cái ống cống, thử hỏi cấp cao hơn chúng nó còn ăn gấp bao nhiêu lần? Có ông Tổng Bí thư ở ngay đó mà tại sao ông không “lãnh đạo” cho xã ông nhờ?
Rồi chính ông Phiêu cũng kể chuyện các đồng chí đàn em thân cận nhất của ông cũng đem tiền tới hối lộ cho thủ trưởng nữa! Ông kể họ đem bó hoa tới chúc mừng gì đó rồi giả bộ bỏ quên cái phong bì, mở ra là 5,000 mỹ kim hoặc 10,000 mỹ kim!
Thế tại sao ông Lê Khả Phiêu không “lãnh đạo một cái” cho chúng nó chừa thói quen đút lót đi? Phải biết rằng cái thằng nó đem 10,000 đô la đến bỏ quên trên bàn mình nó cũng phải đi kiếm ở đâu đó, chứ có phải tới đền Bà Chúa Kho lượm về đâu? Nó chia cho mình 10,000 đô la tức là nó cũng phải chia cho các ông lớn khác, mỗi ông 10,000! Nếu nó đem chia cho hàng trăm ông, mất một triệu đô la, thì chắc nó phải kiếm được dăm ba triệu chứ đời nào lại có bao nhiêu đem chia hết cho các sếp lớn, mình vì mọi người, tất cả vì lợi ích xã hội chủ nghĩa? Những thằng đi đút lót thủ trưởng đó không thằng nào được học tập chủ nghĩa cá nhân ở trường trung học đại học nào cả. Suốt đời chúng chỉ được đi học chủ nghĩa Cộng Sản trong trường đảng mà thôi! Thế đảng “lãnh đạo” chúng nó thế nào mà hay vậy? Không đặt những câu hỏi đó, bỏ qua cho xong chuyện, là chấp nhận quyền tự do tham nhũng, tự do hối lộ ngay trong đám thuộc hạ của mình!
Ông Lê Khả Phiêu nói rằng ông không nhận tiền đút lót nhưng cũng không truy tố mà chỉ cảnh cáo, vì “không muốn làm to chuyện.” Ông cựu Tổng Bí thư nói như thế thì chúng ta tin ông là người hiền lương, chính trực chắc ông không lấy đồng nào mà còn trả lại đủ số đô la cho những thằng hối lộ để chúng đem về mua sữa cho con vợ bé mới sinh. Nhưng phải đổi các khẩu hiệu, đổi cả cái hiến pháp đi. Không nói “Ðảng lãnh đạo” nữa. Chữa lại là “Ðảng lãnh đạo và không làm to chuyện!” Giáo sư Lưu Văn Ðạt mới học được một nửa, cho nên mới nói là chống tham nhũng ở Việt Nam dễ vì có “Ðảng lãnh đạo.” Ví thử Ðảng bớt bớt lãnh đạo đi một chút nào thì dân chúng được nhờ chút đó!