Nguoi Viet - NGÔ NHÂN DỤNG - Tuesday, November 29, 2005
Cuba và Việt Nam có gì giống nhau? Ðó là hai trong
số bốn nước trên thế giới vẫn còn sống dưới chế độ độc quyền cai trị của đảng
cộng sản. Cả hai lại vừa mới phát động những phong trào chống tham nhũng. Ở Việt
Nam thì thông qua một đạo luật chống tham nhũng. Ở Cuba thì ông Fidel Castro huy
động “thanh niên trừ gian” bắt đầu đi chống tham nhũng, đe dọa sẽ đem bọn tham
nhũng đi đấu tố, giống như vệ binh đỏ thời Cách mạng Văn hóa của ông Mao Trạch
Ðông. Hai đảng Cộng Sản anh em Cuba và Việt Nam theo phương pháp khác nhau,
nhưng chắc kết quả thì cũng không khác nhau mấy, nghĩa là sẽ vô hiệu
quả.
Hãy nói chuyện Việt Nam. Trước ngày về nhà nghỉ
ngơi chờ sang năm họp lại, các đại biểu quốc hội ở Hà Nội đã biểu quyết nhanh
chóng năm bảy đạo luật quan trọng nhất; trong đó có Luật Phòng, chống tham
nhũng. Phần được chú ý nhất là điều khoản 44, 45 về kê khai tài sản công chức,
cán bộ. Trước đây chính quyền cộng sản đã làm luật buộc cán bộ phải kê khai tài
sản; nhưng họ bác bỏ đề nghị bắt buộc vợ, chồng của cán bộ cũng phải kê khai. Ai
cũng biết, làm luật như vậy là làm chiếu lệ! Như một viên chức cộng sản thời đó
phân trần: Nếu không được phép để cho vợ đứng tên tài sản, thì làm cách nào sống
được!
Năm nay, chắc họ đã tìm ra cách sống được. Cho nên
đạo luật mới bắt đến vợ, chồng và con cán bộ cũng phải kê khai tài sản. Những
món nào mà giá trị từ 50 triệu đồng (khoảng hơn ba ngàn đô la) trở lên là phải
đem khai. Như vậy thì từ nay trở đi sẽ đến lượt các cháu (cháu nội cháu ngoại,
cháu gọi bằng cô, bằng bác, bằng cậu, vân vân), bắt buộc phải trở thành giàu sụ,
vì sẽ phải đứng tên cho các quan ăn hối lộ.
Liệu đạo luật mới này sẽ trừ được bao nhiêu tham
nhũng? Chưa biết, nhưng trước hết nó có thể đẻ ra một mạng lưới làm tiền mới: Ðó
là các quan lo việc kiểm kê tài sản của tất cả các quan chức và cán bộ trong
nước! Bởi vì, làm cách nào để kiểm kê? Phải có cơ quan, có các nhân viên phụ
trách. Quý vị trong cơ quan này sẽ xét đoán để chấp thuận các bản kê khai của
các quan khác. Có lẽ phải mở một cuộc đấu giá để coi ai sẽ trúng thầu đóng vai
kiểm tra các bản kê khai!
Ðạo Luật Phòng, chống tham nhũng mới này sẽ đi tới
đâu? Tùy đảng Cộng Sản có chịu dân chủ hóa hay không. Một quan sát viên vô tư là
Tony Foster, làm cho một công ty cố vấn pháp luật nói rằng: “Ai cũng ngại rằng
cái này cũng chỉ là lời nói suông thôi, không bao giờ làm.” Ở Sài Gòn có ông
Frederick Burke, làm cho công ty Baker & McKenzie, nhận xét là việc bắt vợ
con cũng kê khai tài sản là có tiến bộ. Nhưng tất cả tùy thuộc việc thi hành
luật có đứng đắn hay không, và ai có quyền xem xét những bản kê khai tài sản. Ở
nước Mỹ, những công chức cao cấp và các đại biểu dân cử đều phải kê khai tài sản
(đại biểu quốc hội Mỹ chỉ kê khai sau khi đắc cử, luật ở Việt Nam bắt kê khai
trước khi ứng cử!) Nhưng tất cả công chúng được quyền coi những bản kê khai này,
đặc biệt là các nhà báo. Ở Việt Nam thì tất cả các tờ báo đều do chính quyền
kiểm soát, không biết có nhà báo nào được phép đi điều tra mà không sợ bị trù
hay không?
Ðiều khiến ông Burke quan ngại là những nguồn gốc
tham nhũng nằm sẵn trong cơ cấu xã hội. Ðó là những luật lệ mà quốc hội cũng mới
thông qua, trao rất nhiều quyền hạn cho guồng máy nhà nước khi ký giấy cho phép
các dự án, các xí nghiệp, các cửa hàng mở cửa. Công chức, cán bộ càng có nhiều
quyền tự ý quyết định thì càng tạo thêm cơ hội cho tham nhũng. “Họ có thể thông
qua bao nhiêu luật phòng, chống tham nhũng cũng được. Nhưng nếu họ không giải
quyết những vấn đề nằm trong hệ thống nó kích thích người ta đòi tiền trà nước,
thì không bao giờ trừ được tham nhũng.”
Một hệ quả của đạo Luật Phòng, chống tham nhũng
này là giá nhà cửa, đất đai ở các đô thị Việt Nam chắc sẽ xuống; và giá dịch vụ
lo cho sinh viên du học và du lịch sẽ lên. Nhiều ông bà sẽ bán bớt nhà, đất để
khỏi phải kê khai. Và họ sẽ cho con cháu đi du học nhiều hơn, lâu hơn, các bà du
lịch nhiều thêm, vì số tiền các cô các cậu các bà mang đi sẽ không phải khai
báo!
Bây giờ đến chuyện Cuba. Ông Fidel Castro cũng
chống tham nhũng giống như các ông cộng sản ở Việt Nam vậy. Nhưng ông làm theo
lối ông Ðỗ Mười chống tư sản ngày xưa chứ không cần làm luật lệ cho tốn thời
giờ. Ngày Thứ Hai vừa qua, ông Fidel Castro đã phát động phong trào thanh niên
đi chống tham nhũng, ông có ngay một đạo quân 26,000 người. Ông Fidel Castro có
tài đọc diễn văn, nói suốt mấy giờ không chán, và luôn luôn hô những khẩu hiệu
rất ròn. Lần này ông báo động tình trạng tham nhũng đã lên cao khủng khiếp,
khiến mức chênh lệch giầu nghèo càng ngày càng trầm trọng. Các cháu ngoan của
bác Fidel sẽ xuất quân diệt trừ tham nhũng.
Cũng giống như Việt Nam, Cộng Sản Cuba đã báo động
về nạn tham nhũng từ lâu, nhưng tham nhũng vẫn lớn mạnh. Hai năm trước, Bộ
trưởng Quốc phòng Raul Castro, một người em của Fidel, đã nói: “Lúc nào thì cũng
có tham nhũng. Nhưng phải giữ cho nó ở mức mắt cá chân chứ đừng để cho nó dâng
lên đến cổ.” Phong trào bài tham nhũng trong hai năm qua coi bộ không hiệu quả.
Ông Raul phải cho lính đi kiểm soát các bến tàu, hải cảng, vì nạn ăn cắp ở đó
tràn ngập. Không biết phải mất thời gian bao lâu thì lính tráng của ông Raul mới
học được các phương pháp ăn trộm do bọn chợ đen vẫn đứng cuối bến tàu chờ mối
truyền dạy cho!
Nhưng phương pháp ông Fidel Castro sử dụng giống
như các chiến dịch đổi tiền hoặc đánh tư sản ở nước ta, thời ông Ðỗ Mười nắm
quyền sinh sát. Ngay trong tuần này các thanh niên trừ gian của ông Catro đã đi
kiểm tra các lò bánh. Họ đứng canh trong lò bánh, ghi chép số thống kê coi mỗi
ngày trong khu vực này có nhu cầu bao nhiêu cái bánh. Xong rồi họ sẽ tính coi
cái lò này cần bao nhiêu ký bột làm bánh, bao nhiêu dầu, than, củi, đường, vân
vân, rồi theo đó mà cung cấp! Ðây là lối làm kinh tế kiểu Liên xô, kế hoạch hóa
và tập trung, chắc chắn được ông Ðỗ Mười coi là một thành tựu vượt bực! Những
chiếc xe buýt đã chở đám thanh niên trừ gian của ông Castro đi thực hiện kế
hoạch “tiết kiệm điện.” Họ đến từng nhà, đếm coi mỗi hộ dùng bao nhiêu bóng đèn,
thay bằng các bóng đèn mới tiết kiệm điện, rồi làm bản kê khai các dụng cụ chạy
điện trong nhà, như quạt điện, radio, mấy giặt, vân vân. Nhân dịp làm bản kê
khai tài sản đó, họ cũng xếp loại các gia chủ thuộc một trong ba loại: Giàu,
Trung bình, và Nghèo.
Ðiều người dân lo lắng là không biết nhà nước cộng
sản sẽ dùng bản xếp loại đó vào việc gì!
Nhưng đó là một bí quyết cai trị của các đảng Cộng
Sản. Cứ làm cho người ta sợ đã, rồi sẽ tính sau! Liệu chiến thuật đó còn công
hiệu nữa hay không? Rất khó. Người dân Cuba cũng như Việt Nam, họ cũng hết sợ
rồi. Ðoàn thanh niên trừ gian của ông Castro chẳng mấy chốc sẽ biến thành một tổ
chức ăn hối lộ mới. Và chế độ kinh tế tập trung chỉ huy đã thử ở Liên xô 70 năm
đã thất bại rồi, bây giờ đem thử ở Cuba lần nữa chắc cũng chẳng khá
hơn.
Ông Fidel Castro có thể mời đồng chí Ðỗ Mười sang
cố vấn. Ông Ðỗ Mười đã từng đánh tư sản thành công ở Việt Nam, chỉ trong vài ba
năm cả nước tiến đến bần cùng. Bây giờ ông vẫn muốn theo định hướng xã hội chủ
nghĩa bằng cách thi hành lại các chính sách kinh tế của Liên xô. Ngày xưa các
ông Stalin, Malenkow cho đến Brezhnev đã cố làm hết sức mà không nên cơm cháo
gì, bây giờ ông Ðỗ Mười vẫn tin rằng ông sẽ làm giỏi hơn! Như vậy, tiếng Việt
Nam gọi là “trứng khôn hơn vịt” nhưng trong tiếng Tây Ban Nha không có thành ngữ
đó!
Có một điều ai cũng biết, là quyền hành đẻ ra tham
nhũng. Vì vậy, trong guồng máy cai trị một quốc gia, người ta phải đặt ra những
quyền hành để kiểm soát lẫn nhau. Những quyền đó phải độc lập thì mới làm công
việc kiểm soát vô tư được. Và trên hết, phải có tự do ngôn luận, tự do báo chí,
đó là những vũ khí để công chúng kiểm soát các quyền hành.
Như vừa rồi có ông dân biểu Randy Cunningham ở
vùng San Diego phải thú tội hối mại quyền thế, tham nhũng, rồi xin từ chức. Ông
ta lợi dụng ngồi trong các ủy ban chuẩn chi quốc phòng ở Hạ viện để nhận tiền
hối lộ của các nhà thầu cho quân đội. Chính một tờ báo ở San Diego đã đặt câu
hỏi về hành vi của ông dân biểu Cunningham từ đầu năm 2005. Họ tìm ra là vào
cuối năm 2003 ông Cunningham đã bán một ngôi nhà cho một giám đốc công ty đấu
thầu, với giá 1,675,000 đô la, cao gần gấp đôi giá thị trường. Bảy tháng sau,
người mua không dùng gì đến ngôi nhà đó, đem bán với giá 700,000 đô la. Từ vụ
mua bán có tính cách hối lột trá hình đó, người ta tìm ra các vụ quà cáp, biếu
tặng khác. Chỉ khi nhà báo có quyền điều tra, tự do tìm hiểu giá cả các vụ mua
bán thì họ mới khám phá được những điều bất thường, khiến các cơ quan công lực
phải chú ý tới.
Nếu một chế độ tập trung quyền hành vào trong tay một đảng, đúng ra là trong tay một nhóm người cầm đầu đảng có, thì không có cách nào trừ bớt được tham nhũng. Hai năm trước ở Cuba ông Raul Castro nói nước tham nhũng đã tới mắt cá chân. Bây giờ chắc nó đã lên đến ngang bụng cho nên ông Fidel mới lo gây một phong trào vệ binh đỏ. Còn ở Việt Nam tham nhũng đã dân lên tới cổ chưa?