Không cứng hay không sạch?
Nguoi Viet On Line - Tuesday, May 31, 2005
Ngô Nhân Dụng
Báo Tuổi Trẻ ở Sài Gòn loan tin tất cả chín thành viên thuộc Ủy Ban Chống Tham Nhũng Quốc Gia xin từ chức sau khi bị Tối Cao Pháp Viện kết tội lạm quyền tự tăng lương dù không được quốc hội chuẩn y. Phải nói rõ ngay để đồng bào ta khỏi bị kích động ảnh hưởng tới tim mạch: Chuyện lạ trên xảy ra ở nước Thái Lan chứ không phải ở Việt Nam! Bản tin này được đăng lên mấy ngày sau khi tờ báo đăng bài phỏng vấn một Bộ Trưởng Tư Pháp cũ ở Việt Nam than phiền rằng ông thủ tướng bây giờ chẳng làm gì với cái ủy ban đã lập ra từ thời ông thủ tướng cũ để chống tham nhũng.
Nạn tham nhũng ngày càng nghiêm trọng hơn, càng tinh vi, trắng trợn hơn. Nội bộ Ðảng Cộng Sản đang đấm đá nhau chí tử. Bấy lâu nay không có người trong sạch nào cầm đầu đảng. Ðó là những nhận xét có thể rút ra từ lời phát biểu của ông nguyên Bộ Trưởng Tư Pháp và những người trong giới lãnh đạo Ðảng Cộng Sản Việt Nam gần đây.
Bài phỏng vấn ông Nguyễn Ðình Lộc, đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày Chủ Nhật vừa qua, nêu lên nhận xét rằng, “Rõ ràng tệ tham nhũng không dừng lại mà ngày càng nghiêm trọng hơn... càng tinh vi, trắng trợn.” Câu này chỉ nhắc lại cái ý ông Lê Khả Phiêu cũng nói tháng trước, là tệ nạn tham nhũng “càng chống càng tăng.” Một ông nguyên Tổng Bí Thư, một ông nguyên Bộ Trưởng Tư Pháp đều nói như vậy, chúng khẩu đồng từ thì người dân đen không biết gì cứ phải tin thôi.
Ông Nguyễn Ðình Lộc được hỏi ý kiến về đề nghị thành lập một cơ quan chuyên trách chống tham nhũng. Ông có vẻ không hồ hởi chút nào. Ông nói trong guồng máy đảng và nhà nước đã có biết bao nhiêu cơ quan để chống tham nhũng rồi. Nào là những ban thanh tra, ban kiểm tra, điều tra. Lắm thứ “tra, cha” như vậy mà không làm nên cơm cháo gì hết. Chắc ông Nguyễn Ðình Lộc không biết người Hà Nội đã có câu ca dao:
“Thanh cha, thanh mẹ, thanh dì
Hễ có phong bì thì lại thanh kiu.”
Ông Lê Khả Phiêu đã từng khoe được đàn em đưa phong bì nhưng ông từ chối, “No, thank you!” Ông Tổng Bí Thư còn được trao bao thư như vậy thì cái thủ tục đầu tiên này phải đã phổ biến từ trên xuống dưới.
Ngoài các vị “tra, cha” trên lại có những tòa án, viện kiểm sát (công tố viện) và cảnh sát công an đầy cả ra, ai mà chẳng có trách nhiệm trừ tham nhũng? Ông Lập còn nói: “Chúng ta có cả một hệ thống chính trị, nào là Ðảng, là công đoàn, là đoàn thể Mặt Trận, thanh niên, phụ nữ... Cơ quan nào chả có bộ phận chống tham nhũng?” Nhưng tại sao tham nhũng vẫn phềnh lên? Vì, cũng ông Lộc nói, ở trong những cơ quan đó “cũng có hiện tượng tham nhũng, tiêu cực,” và “cán bộ cơ quan chống tham nhũng lại đi tham nhũng.” Chính ông nguyên Bộ Trưởng Tư Pháp cũng không tin tưởng cả guồng máy điều tra, thi hành luật lệ của ngành tư pháp, thì người dân biết làm sao? Chắc phải trao việc chống tham nhũng cho những sếp cao nhất, tức là ông Tổng Bí Thư và Bộ Chính Trị.
Ông Lộc nhắc lại chính ông Lê Khả Phiêu, lúc làm Tổng Bí Thư, đã lập ra một Ban Chỉ Ðạo Phòng Chống Tham Nhũng, do ông Võ Văn Kiệt đứng đầu; ông Kiệt lúc đó làm thủ tướng. Ông Nguyễn Ðình Lộc bảo tới giờ này cái ủy ban đó vẫn chưa giải tán nhưng ông không biết “ông thủ tướng mới có tiếp tục nhiệm vụ” đó hay không! Ðó là đá móc ông Phan Văn Khải một câu, trước khi ông Khải sang Mỹ.
Nhưng thực ra ông lớn nào cũng có nhiệm vụ chống tham nhũng; như ông Lộc nói tiếp, “Trung ương Ðảng vẫn trao trách nhiệm thủ trưởng cơ quan nào là người đứng đầu việc chống tham nhũng trong cơ quan đó.” Ông thủ tướng là thủ trưởng đứng đầu chính phủ tất nhiên có trách nhiệm chống tham nhũng của cả guồng máy chính quyền, không cãi vào đâu được. Nhưng ông Lộc giải thích thêm, “một ông thủ trưởng đứng lên chống tiêu cực trong cơ quan mình cũng có nghĩa là chống lại mình!” Ðây có lẽ là lời giải thích rành mạch nhất cho biết tại sao tham nhũng vẫn tràn lan ở Việt Nam: Vì không ai dại gì tự chống lại mình cả. Những đỉnh cao trí tuệ của loài người ai dại dột như vậy?
Ðã có một Ban Chỉ Ðạo Chống Tham Nhũng rồi, nhưng tham nhũng vẫn bành trướng, bởi vì nó chỉ có nhiệm vụ chỉ đạo, tức là vẽ đường thôi, chứ không làm gì cả. Có khi nó lại chỉ vẽ đường cho hươu chạy! Bây giờ lại đề nghị lập thêm một ban đặc trách nữa, chắc là gọi là chỉ đạo cấp 2, chỉ đạo bình phương, cho cái ban chỉ đạo cũ, chứng tỏ các ông lãnh tụ đảng quyết tâm chống tham nhũng hơn. Nếu trong dăm, mười năm vẫn thấy tham nhũng trắng trợn tinh vi hơn thì đảng ta lại lập thêm một cái ban Chỉ Ðạo 3, Chỉ Ðạo tam thừa, lo chỉ đạo cho ban chỉ đạo của ban chỉ đạo đầu tiên. Cũng giống như người Hà Nội có mặt bằng rồi cứ xây thêm hết tầng lầu này trên tầng lầu khác, ngày càng cao hơn. Cứ như vậy không bao giờ hết việc làm, vì các ông ấy chỉ lo việc chỉ đạo thôi chứ không biết làm gì cả. Vì thế mà nạn tham nhũng cứ tiếp tục lớn mạnh!
Trừ khi cái ông thủ trưởng ở trên cùng, tức là ông Tổng Bí Thư và mấy ông trong Bộ Chính Trị, các ông ấy quyết tâm “chống lại mình.” Làm cách nào có các bà mẹ đẻ ra được những ông như vậy? Ông Nguyễn Ðình Lộc mách kế rằng muốn chống tham nhũng thì quý ông đó “phải có bàn tay sắt... đồng thời phải là bàn tay sạch.”
Lời tuyên bố quan trọng trên, như một định lý chính trị học, dựa trên kinh nghiệm của ông nguyên Bộ Trưởng Tư Pháp, là muốn chống tham nhũng thì các lãnh tụ phải có bàn tay cứng như sắt và bàn tay đó cũng phải sạch sẽ! Có lẽ bên Thái Lan người ta cũng biết như vậy cho nên tòa án tối cao mới kết tội các ông trong ủy ban chống tham nhũng để các ông ấy phải từ chức hàng loạt.
Ông nguyên Bộ Trưởng Tư Pháp phát biểu định lý đó thì ta hiểu nguyên do nào khiến Ðảng Cộng Sản Việt Nam thất bại trong việc chống tham nhũng bấy lâu nay. Là vì các lãnh tụ trong Bộ Chính Trị đảng không ai có bàn tay sắt và sạch cả, hoặc được cái nọ thì hỏng cái kia.
Nhưng nói các lãnh tụ cộng sản không có bàn tay sắt thì rất khó tin. Mỗi ông đều là ông vua cả, các ông ấy muốn thịt ai mà chẳng được? Các ông trong Bộ Chính Trị quyền hạn ngất trời, coi Trung Ương Ðảng không ra gì, như ông Võ Văn Kiệt đã than thở. Còn số phận các đảng viên quan chức bình thường, các ông ấy muốn nhổ ngọn cỏ nào mà chẳng được? Cho nên không thể phê bình là họ thiếu những bàn tay sắt.
Như vậy thì chỉ còn một giả thuyết, là họ có bàn tay sắt nhưng bàn tay họ không sạch sẽ. Ông Nguyễn Ðình Lộc đã nói một cách úp mở, nhưng suy nghĩ đến cùng thì ông ấy muốn tố cáo sự thật: Không có bàn tay nào sạch sẽ. Ðã làm Bộ Trưởng Tư Pháp chắc ông Lộc biết nhiều sự thật hơn người khác.
Nhưng nếu vậy thì tại sao gần đây vẫn có những vụ tố cáo tham nhũng, đưa nhau ra đấu giữa công chúng, có khi còn bắt nhiều người như Cao Sĩ Kiêm, Ngô Xuân Lộc từ chức?
Ông Nguyễn Ðình Lộc giải thích rằng người ngoài đảng chỉ biết được tên tuổi mấy anh tham nhũng, nghe tố cáo tham nhũng, ông gọi là “phát hiện tiêu cực,” khi “bản thân các anh tiêu cực mâu thuẫn nội bộ đấu đá nhau.”
Câu nói trên giúp ta suy ra rằng hiện nay các ông lãnh tụ cộng sản Việt Nam đang đấu đá nhau rất mạnh. Vì từ năm ngoái tới giờ, lấy cớ chuẩn bị Ðại Hội Ðảng kỳ thứ 10, bao nhiêu ông nhảy ra chửi tham nhũng; nhỏ như ông Lê Ðăng Doanh, lớn như các ông Võ Văn Kiệt và Lê Khả Phiêu, bây giờ tới phiên ông Nguyễn Ðình Lộc. Chưa bao giờ thấy các ông cộng sản “phát hiện tiêu cực” nhiều như bây giờ. Cô ca sĩ Yến Vy có thể tự an ủi. Việc cô bị đưa đi Trại Phục Hồi Nhân Phẩm cũng chỉ là một vụ”phát hiện tiêu cực” bình thường vì có các ông trùm công an đấu đá nhau theo gương các sếp lớn đang đấu đá. Trong 18 tháng “học tập” cô Yến Vi có thể tự nhủ mình chỉ là một nạn nhân của trận đấu đá có tầm vóc quốc gia, đấu đá toàn quốc, toàn đảng, chứ không phải vì cô không biết làm ăn theo định hướng xã hội chủ nghĩa đâu! Ngoài cô ra sẽ còn nhiều lãnh tụ lớn lãnh tụ nhỏ cũng sẽ cho đi phục hồi nhân phẩm.
Nhưng tại sao các sếp lớn trong đảng lại đấu đá nhau dữ như vậy? Ðó là vì họ đang tuyển chọn người đi họp Ðại Hội 10 của đảng sang năm. Ở trên đấu đá nhau để các đảng viên phe mình ở dưới phụ họa theo mà giành chỗ trong đại hội. Một số người đã về hưu ngồi chơi xơi nước nhưng nhờ thế được nghe nhiều tiếng nói chung quanh. Họ thấy nếu để cho cái đảng của mình tiếp tục bành trướng tham nhũng lên mức đại công nghiệp thì sẽ đến lúc người dân hết chịu nổi. Khi đó mất cả chì lẫn chài; cả những thứ hư danh như “cách mạng lão thành” cũng biến mất, chỉ còn ô danh thiên cổ với nhau thôi! Ở Việt Nam bây giờ, bên dưới xoay nên bên trên phải xoay. Anh đang ngồi ăn cỗ khó nhả miếng ngon ra, mở miệng không được, những anh đứng chầu rìa phải la lối. Mà lòng dân thì đã chán ngán đến mức biến thành bất chấp, đầu đường cuối ngõ ở đâu họ cũng phê bình, không sợ ai hết. Người Hà Nội đang đọc lại bài thơ “Nhất định thắng” của Trần Dần, hồi Nhân Văn Giai Phẩm. Bài thơ “Tôi ở phố Sinh từ...” được cải biên cho phù hợp với phong trào đổi mới kinh tế:
“Tôi bước đi,
Không thấy phố, không thấy nhà,
Chỉ thấy đô la trên màu cờ đỏ.”
Ðúng là người dân không sợ nữa!