| Tây Ninh:
Quan chức chiếm hàng ngàn mẫu đất của dân
Nguoi Viet - Tuesday, September 20, 2005 | |
TÂY NINH 20-09.- “Dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh
tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” và những khẩu hiệu khác như “công bằng xã hội,
chế độ pháp quyền” là những điều ông Nông Ðức Mạnh hô hò trong rất nhiều bài
diễn văn đọc rất nhiều lần kể từ khi ông lên ghế Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Sản Việt
Nam từ 2001 đến nay. Nhưng những gì báo điện tử ViệtNamNet điều tra và mô tả
trong bài viết dưới đây vẽ ra cho người ta thấy một thực tế khác hẳn. Cán bộ
đảng viên có chức có quyền từ trên xuống dưới, chiếm đất của dân, chiếm cả đất
công làm tài sản riêng trong khi dân chúng “không có đất cắm dùi” sống trong lầm
than cơ cực. Ðây chỉ là một thí dụ trong hàng chục ngàn thí dụ qua các lá đơn
khiếu kiện gửi các đoàn kiểm tra của Bộ Tài Nguyên Môi Trường thời gian gần đây
về tình hình thi hành luật đất đai ở Việt Nam. VietnanNet ngày 18 Tháng Chín 2005: Những ngày ròng rã đi
thực tế tại huyện Tân Châu (Tây Ninh) chúng tôi (ký giả VNNet) rút ra một nghịch
lý là: trong khi người dân thiếu đất sản xuất, thì nhiều cán bộ được giao khoán
lại sở hữu hàng trăm hecta đất, “thẳng cánh cò bay”. Ra tòa vì chiếm đất công!? Ðối tượng mà chúng tôi tiếp xúc là 17 hộ nông dân xã Tân
Hội (huyện Tân Châu) nguyên là những Việt kiều Cam Pu Chia về nước sinh sống
thời điểm 1973-1974. Năm 1981-1982 nông trường Suối Nước Trong tiến hành quy
hoạch toàn bộ diện tích đất của các hộ dân đang canh tác, giao lại cho các hộ
dân nhận khoán, không đền bù sức lao động, công khai phá cho những người “mở
đất”. Thực tế, đất giao cho những hộ nhận khoán làm không hiệu
quả, bỏ hoang; năm 1987 các hộ dân khai hoang xin lại đất canh tác, làm đơn gửi
xin lại đất nhưng không thấy chính quyền hồi âm. Ðến năm 1995-1997 xót xa trước
cảnh đất hoang hóa, các hộ dân khai phá tự vào trồng mía, cao su, điều để cải
thiện đời sống vì họ cũng sống trong cảnh không “mảnh đất cắm
dùi”. Ðùng một cái, tới năm 2000, khi nông trường Suối Nước
Trong sát nhập với nhà máy đường Nước Trong thành xí nghiệp Ðường Nước Trong
(sau này chuyển thành công ty Cổ Phần Mía Ðường Nước Trong) thì các hộ dân phải
ra hầu tòa về hành vi bao chiếm đất công?! Tiếp đó, trong các ngày 26 Tháng Năm
2005 và 14 Tháng Sáu 2005 cơ quan công quyền huyện Tân Châu đã huy động cơ giới,
tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với 5 hộ dân, giật đổ nhà và phá hủy hoa màu
của họ... Tiếp xúc với phóng viên VietNamNet, ông Nhâm Văn Thục -
một trong số 17 hộ dân đã đưa cho chúng tôi xem danh sách hàng chục hộ dân xin
giao khoán đất canh tác từ những năm 1987; ông nói “Trong khi người dân khai
hoang, mỏi mòn chờ được giao đất thì xí nghiệp Ðường Nước Trong tiến hành thu
hồi đất của chúng tôi để giao cho cán bộ các cấp, cán bộ xí nghiệp canh
tác...” Theo phản ánh của ông Thục và nhiều bà con khác thì vụ
cưỡng chế thi hành án ngày 14 Tháng Sáu 2005 vừa qua mục đích lấy 7 hecta đất
của 3 hộ dân để giao cho ông S. (phó Công An Huyện Tân
Châu). Ông Thục chua xót nói: “Ðáng lẽ những người dân nghèo,
những người khai hoang “có công với cách mạng” như chúng tôi phải được ưu tiên
giao khoán đất để sinh sống chứ!? Người dân “không mảnh đất cắm dùi” trong khi
đất giao cho cán bộ lại rộng thênh thang, hàng chục, hàng trăm hecta. Như vậy có
bất công quá không?!” Liên hiệp các “trang trại quan”!? Những ngày ở đi thực tế tại huyện Tân Châu, chúng tôi liên
tục đi từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác! Trong khi rất nhiều các hộ dân sống
kham khổ trong các căn nhà đất, mái rạ; nghề chính của họ là đi làm thuê mướn:
cạo mủ, trồng mỳ, làm cỏ... thì không ít trang trại rộng hàng chục, hàng trăm
hecta thuộc quyền sở hữu của một số cá nhân lại rất bề thế, khang trang. Nếu so
với ngày công lao động của một nông dân làm thuê tại đây chưa tới 20,000
đồng/ngày, thì “thu nhập” của một chủ trang trại (thời điểm này cao su có giá -
P.V) là hàng triệu đồng, thậm chí hàng chục triệu đồng/ngày. Vì thế người dân
gọi các trang trại thu bạc triệu/ngày này là “trang trại quan”
(!) Phóng viên VietNamNet đã cùng người dân “tận mục sở thị”
các trang trại này. Nếu xuất phát từ chợ Tân Hội, chạy xe gắn máy khoảng 5 km
tới địa bàn tổ 3, ấp Tân Lâm, xã Tân Hà gặp một rừng cao su xanh ngút tầm mắt,
rộng hàng trăm ha, có độ tuổi từ 8-10 năm... chính là “lãnh địa” của ông Hai N.
(ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh). Chúng tôi đã hỏi 10 người dân, thì có 9 người
cho biết là đất của ông Hai N.; một người dân còn nhiệt tình tả hình dáng ông N,
thậm chí còn tiết lộ cho chúng tôi lịch trình về thăm trang trại của ông này
(?) Kế tiếp đất của ông Hai N., chạy xe khoảng 3 km tới Ngã Ba
Xe Cháy là “liên hiệp trang trại” của 3 cán bộ khác (2 người đã nghỉ hưu là ông
Năm B.; ông Ba T.; một cán bộ cấp tỉnh đương chức là ông Bảy T.). Các ông này có
trang trại nằm sát nhau, diện tích hàng trăm hecta, chủ yếu trồng mỳ, mía và cao
su. Nói không ngoa rằng các trang trại này rộng “thẳng cánh cò bay” vì dù chúng
tôi đã chạy xe cỡ 10 phút mà vẫn chưa đi hết trang trại của 3 vị
này?! Chưa hết, trên tuyến đường DT 793 hướng về xã Tân Hội,
người dân chỉ cho chúng tôi trang trại của ông H.K. (cán bộ nhà máy mía đường
Nước Trong) rộng cỡ hàng trăm hecta... Kế tiếp là đất của bà T.M. ở xã Thạnh Bắc
(huyện Tân Biên); các ông H.T.T, ông N.V.T (đều là cán bộ cấp tỉnh) cũng có hàng
trăm ha đất ở Tân Hội v.v.. Trong bài viết về dự án 327 ở Bàu Rã (huyện Tân Biên) trước đây, chúng tôi đã đề cập tới việc 24 cán bộ từ cấp tỉnh tới xã “chia nhau” đất dự án 327, trong khi người dân diện chính sách thì thiếu đất sinh sống... đang là thực tế nhức nhối ở Tây Ninh. Tiếp theo vụ Bàu Rã, người dân lại tiếp tục phản ánh về tình trạng “đất quan” “trang trại quan” ở Tân Châu như chúng tôi phản ánh. |