 |
| Hai quan chức quản trị công nghiệp
ở Singapore |
Singapore đang thu hút đầu tư của hơn
6.000 công ty đa quốc gia. Năm 2003, đảo
quốc này được bầu là nước có
bộ máy công quyền phi tham nhũng và tạo
thuận lợi cho kinh doanh thứ hai trong sách Cạnh
tranh thế giới và được Tổ chức Môi
trường đầu tư toàn cầu bầu là nước
có lợi nhuận cao thứ hai cho các nhà đầu tư.
Điều gì đã tạo nên bộ máy hoàn hảo
như vậy?
Trong sạch
Trong những năm 1960, Singapore phải thừa hưởng
một bộ máy chính quyền tham nhũng do chế
độ thực dân để lại. Thủ tướng
Lý Quang Diệu khi đó đã đề ra ngay đạo
luật chống tham nhũng.
Để thực hiện hiệu quả đạo
luật này, Ủy ban Công chức được trao
quyền lực rộng lớn trong việc điều
tra các loại tài khoản của bất kỳ công
chức nào. Ban điều tra các trường hợp
tham nhũng cũng được thành lập và có
trụ sở tại Văn phòng thủ tướng.
Ban này có quyền kiểm tra sổ sách tài chính
của vợ, con và họ hàng của tất cả các
công chức bị nghi ngờ tham nhũng.
Thậm chí một công chức quá cố cũng
được coi là tham nhũng nếu trong sáu năm
đến khi quá cố, công chức đó sở
hữu các tài sản mà nguồn gốc của nó không
được giải thích thỏa đáng.
Một nhân tố quan trọng đóng góp cho thành công
của chiến dịch chống tham nhũng là bản
thân giới lãnh đạo của Singapore không tham nhũng.
Các tập đoàn nước ngoài đến tìm
hiểu kinh doanh tại Singapore cũng khó có cơ
hội gặp gỡ trực tiếp các quan chức
cao cấp trong bộ máy công quyền của Singapore.
Từ năm 1994, lương của bộ trưởng
hoặc các vị trí tương ứng được
xem xét hằng năm và được định
mức bằng lương trung bình của bốn người
hưởng lương cao nhất trong sáu ngành
nghề hàng đầu ở Singapore là kế toán, ngân
hàng, kỹ sư, luật, công ty đa quốc gia, xí
nghiệp sản xuất trong nước.
Ví dụ lương hằng tháng của bộ trưởng
bậc cao nhất tại Singapore là khoảng trên 30.091
đôla Singapore (18.400 USD), trong khi lương cao
nhất của người đồng nhiệm
tại hệ thống công chức liên bang Hoa Kỳ là
7.500 USD/tháng. Thủ tướng Lý Quang Diệu trước
đây thường đùa rằng mình là thủ tướng
được trả lương cao nhất nhưng
lại là thủ tướng nghèo nhất ở châu
Á. Ý nói quan chức ở đây không có khoản thu
nhập nào khác ngoài lương.
Hiệu quả
Bộ máy công chức của Singapore là sự
kết hợp của mô hình công chức Anh và
Nhật Bản thời Minh Trị (1886-1912). Theo mô hình
này, các yếu tố quyết định sử
dụng và đề bạt cán bộ là trình độ,
học thức và tầm nhìn. Nguyên Thủ tướng
Lý Quang Diệu, Phó thủ tướng Goh Keng Swee,
Thủ tướng Goh Chok Tong, Thủ tướng Lý
Hiển Long và Bộ trưởng Ngoại giao George Yeo
hiện nay là những ví dụ rõ ràng của mô hình
này.
Tất cả đều được đào
tạo tại các trường đại học
lớn như Cambridge, Harvard, Oxford và LSE. Lý Quang
Diệu trở thành thủ tướng lúc 35 tuổi.
Goh Chok Tong trở thành bộ trưởng thương
mại lúc 38 tuổi, Lý Hiển Long làm phó thủ tướng
lúc 38 tuổi. Bộ trưởng George Yeo trước
đây bước vào nội các với chức
vụ bộ trưởng tài chính khi ông 34 tuổi.
Yếu tố quan trọng khác đảm bảo tính
hiệu quả của bộ máy là ranh giới rõ ràng
giữa bộ máy chính trị và bộ máy công
quyền. Mặc dù Đảng Hành động nhân dân
(PAP) đóng vai trò quan trọng trong việc đưa
ra đường lối phát triển chung của
đất nước, nhưng đảng hiếm khi
can thiệp vào các hoạt động điều hành
đất nước. Điều đó đảm
bảo sự độc lập trong hoạt động
giữa đảng và chính quyền.
Về trách nhiệm, các bộ trưởng phải
chịu trách nhiệm trước quốc hội
về các quyết định của các vụ
trực thuộc bộ. Cấp dưới chịu trách
nhiệm trước bộ trưởng, nhưng
bộ trưởng phải là người chịu trách
nhiệm đối với các chính sách của bộ.
Chính sách sai và để lại hậu quả lớn
thì bộ trưởng phải từ chức.
Cầu thị
Một thế mạnh của bộ máy công
quyền tại Singapore là sẵn sàng học tập
kinh nghiệm của các nước khác. Trong những
năm đầu sau độc lập, Singapore xây
dựng chính sách quốc phòng dựa trên mô hình
của Israel và Thụy Sĩ. Sau này, Singapore xây
dựng chính sách đào tạo kỹ thuật của
CHLB Đức, chính sách kiểm soát chất lượng
và ngăn ngừa tội phạm của Nhật, chính
sách hàng không của Hà Lan, chính sách quản lý chi tiêu
công của các nước tiên tiến trong Tổ
chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).
Trong những năm 1970, giải thích cho những
yếu kém kinh tế của các nước đang phát
triển ở châu Phi, châu Mỹ Latin, các nhà kinh
tế cho rằng các nước này kém phát triển
do thi hành chính sách sai. Thay vì mở cửa và tự do
hóa thương mại như Singapore, các nước này
thực hiện chính sách đóng cửa và sản
xuất thay thế nhập khẩu.
Cuối những năm 1980, các nước đang phát
triển này chuyển mạnh sang thực hiện chính
sách tự do thương mại giống như
Singapore. Tuy nhiên, đến những năm 1990, tình hình
kinh tế của những nước này vẫn không
sáng sủa hơn là bao.
Câu trả lời là cho dù chính sách có đúng, nhưng
nếu một bộ máy công quyền không hiệu
quả, không trong sạch và không liên tục hoàn
thiện thì chính sách mở cửa đúng sẽ
được thực hiện sai. Điều này có
thể dẫn đến tình trạng phụ thuộc
bên ngoài, tham nhũng, kém hiệu quả, bất
ổn định về xã hội và chính trị
ở bên trong.
NGUYỄN MINH VŨ (từ Singapore)
|
Sáu bài học trị nước
của ông Lý Quang Diệu
1. Luôn nhất quán. Chính sách
phải nhất quán nhưng không được
cứng nhắc để giành được
sự tin tưởng của người dân.
Thế hệ lãnh đạo tới phải
kế thừa sự tin cậy chứ không
được tạo ra sự bất tín
2. Đảm bảo trong
sạch. Khi phát hiện một công chức tham
nhũng hoặc không trung thực, công chức
đó phải bị thải hồi ngay lập
tức.
3. Không chạy theo các chính sách
dân túy. Các nhà lãnh đạo cần sẵn sàng
đưa ra các chính sách có thể không
được lòng người dân ngay lập
tức nhưng lại mang lại lợi ích lâu
dài cho họ.
4. Phân bổ lợi ích
hợp lý. Chính phủ tin rằng chính sách bình
quân chủ nghĩa là khó khả thi. Do đó
lợi ích phải được phân bổ
dựa trên kết quả hoạt động. Nhưng
người lao động không nên bị tước
đoạt quyền được chia sẻ
lợi ích công bằng.
5. Cố gắng thành công.
Nếu như các nhà lãnh đạo đã
nỗ lực hết mình song vẫn không thành công,
lịch sử sẽ tha thứ cho họ. Nhưng
nếu thất bại do họ không cố
gắng hết mình thì lịch sử sẽ chê
trách họ.
6. Thể hiện quan điểm
rõ ràng trước công chúng. Đừng bao
giờ bộc lộ quan điểm không rõ ràng
trước nhân dân. Các nhà lãnh đạo
phải luôn giải quyết những bất
đồng trong nội bộ và không bao giờ
thể hiện sự mâu thuẫn đó công khai
trước nhân dân.
|
|