Tham Nhũng
www.viet.no - Tuệ Chương/Hoàng Long Hải - 01-01-2006Để lấp liếm cái xấu của mình, Cộng Sản Việt Nam thường nói rằng tham nhũng là việc thông thường, nước nào cũng có. Ngay ở Mỹ, Anh, Pháp, v.v... cũng có tham nhũng vậy.
Nói như vậy là ngụy biện. (Ngụy biện là bản chất của chủ nghĩa cộng sản). Nói như họ là trâng tráo và vô liêm sỉ.
Tham nhũng là do lòng tham. Con người, dù ở đâu cũng có lòng tham, nhưng ở mỗi nước, mỗi hoàn cảnh xã hội, mỗi nơi mỗi khác, không thể vơ đũa cả nắm như vậy được.
Trước hết là do bản chất con người và xã hội. Ở những nước tự do dân chủ thật sự, pháp luật được tôn trọng, kinh tế phát triển thì tham nhũng khó hiện hữu, không có đất sống. Trước hết là do tinh thần thượng tôn pháp luật. Vì tôn trọng luật pháp mà người ta không dám làm bậy, sợ bị ra tòa, sợ ở tù, sợ bị mất việc, v.v... Thứ hai, do đời sống cao, tham nhũng sẽ không có lợi. Ví dụ như ở Mỹ, một cảnh sát chận phạt một người vi phạm luật lệ giao thông. Người lái xe có thể chịu đưa hối lộ năm chục đô. Điều đó có lợi cho người lái xe vì nếu không bị phạt, bằng lái xe sẽ không lên điểm, tiền mua bảo hiểm sẽ không cao lên; vài ba trăm một năm, lớn hơn số tiền đóng phạt nhiều. Tuy nhiên, ngýời Mỹ vốn quen tinh thần tự do dân chủ, không quen đưa hối lộ bao giờ; có khi còn sợ cảnh sát còng tay đưa về bót vì tội đưa hối lộ. Cũng với tinh thần đó, người cảnh sát cũng không quen nhận hối lộ bao giờ. Thực tế, việc nhận năm chục đô-la không có lợi cho họ. Mỗi ngày người cảnh sát nhận được bao nhiêu lần năm chục đồng như thế? Nếu việc vở lỡ; - chín mươi chín phần trăm việc sẽ vở lỡ - người cảnh sát sẽ bị mất việc, bị ra tòa và với một lý lịch như thế, anh ta khó kiếm được một việc làm khác.
Đem ví dụ trên so sánh với xã hội Việt Nam bây giờ, người ta thấy mọi việc đều trái ngược, từ chế độ dân chủ, tự do, tinh thần thượng tôn luật pháp, đời sống kinh tế và tính tham lam.
Người cán bộ đảng viên cộng sản không phải là không suy tính kỹ khi họ tham nhũng. "Hy sinh đời bố củng cố đời con". Câu nói đó chứng tỏ họ suy nghĩ rất kỹ, tính rất xa khi tham nhũng. Hành vi tham nhũng của họ bắt nguồn từ nhiều tâm lý khá phức tạp, không dễ gì thấy hết được.
Trước hết là từ tâm lý kẻ chiến thắng.
Kẻ chiến thắng tự cho mình là chính nghĩa, kẻ chiến bại bị cho là phi nghĩa. Như vậy, kẻ chiến thắng cho rằng việc tước đoạt tài sản của người chiến bại là hợp lý. "Được làm vua, thua làm
giặc" là câu tục ngữ có đã lâu. Vua là chính nghĩa, giặc là phi nghĩa. Vậy thì kẻ phi nghĩa được tha tội chết là điều may mắn lắm rồi, đâu còn dám muốn giữ hay đòi lại tài sản bị lấy, bị tịch thu. Tất cả những người miền Bắc tham gia
bộ đội, làm cán bộ, v.v... dù có vào Nam đánh nhau với "Mỹ-Ngụy" hay không trước 1975 đều tự cho là người của chính nghĩa. Tất cả những người miền Nam, dù có làm "lính đánh thuê" cho Mỹ-Ngụy hay không, có tham gia chính quyền hay không, dù là bác sĩ, dược sĩ
làm nghề cứu nhân độ thế, dù là tu sĩ, dù buôn bán lớn hay buôn gánh bán bưng, đều có làm lợi ít nhiều cho chế độ "Mỹ-Ngụy", đều là phi nghĩa, đều "có tội với cách mạng" dù có bị tịch thu tài sản cũng không thể phản kháng được.
Tịch thu tài sản là một hình thức cướp đoạt, tham nhũng tài sản của người dân.
Ca dao có câu:
"Gái đâu có gái lạ lùng
Con vua mà lấy hai chồng làm vua."
Có người giải thích câu nầy ứng vào việc Ngọc Hân Công Chúa. Bà là con vua Hiển Tông nhà Lê. Khi Nguyễn Huệ ra Bắc, bà được vua cha gã cho vua Tây Sơn. Khi Quang Trung chết, Nguyễn Ánh thống nhứt sơn hà, bà được tuyển vào cung làm vợ vua Gia Long. Thấy vậy, có người cản vua Gia Long, không nên làm như thế. Gia Long nói: "Nước nó ta còn lấy được huống chi vợ nó." Đó là tâm lý của kẻ thắng trận, là tâm lý người cán bộ đảng viên cộng sản sau khi họ đánh bại chế độ Miền Nam VN. (*) Hoặc lấy hoặc cướp tài sản, hoặc "đánh tư sản", tham nhũng đều là tâm lý kẻ chiến thắng trước kẻ chiến bại. Điều nầy khá phổ biến. Xem phim "Gone With The Wind", người ta cũng thấy cảnh một anh lính miền Bắc, sau khi chiến thắng Miền Nam, đã vào nhà Scarletts O'Hara để cướp tài sản. Người lính nầy bị mấy chị em Scarletts O'Hara bắn chết.
Quân Đội Viễn Chinh
Đông Hồi và Tây Hồi cùng là một nước. Sau khi tách đôi, Tây Hồi xâm lăng Đông Hồi. Quân Đội Tây Hồi cướp bóc Đông Hồi rất "tận tình", đúng "danh nghĩa" một đạo quân viễn chinh.
Việt Nam cũng vậy. Dù cùng là một dân tộc nhưng tình hình VN sau khi chia cắt ở vĩ tuyến 17, thì hai miền Bắc Nam là hai quốc gia khác nhau. Dù mang chiêu bài "Giải phóng miền Nam", "Chống Mỹ cứu nước" nhưng tâm lý quân cộng sản xâm lăng và chiến thắng miền Nam là tâm lý quân viễn chinh. Kẻ viễn chinh coi tài sản và mạng sống của kẻ chiến bại là chiến lợi phẩm của họ. Sau khi chiếm miền Nam, với tâm lý chiến thắng của quân viễn chinh, quân cộng sản Việt Nam tiến qua Kampuchia. Tại đây họ cũng cướp bóc, bỏ túi riêng cho từng cá nhân hay ùn ùn chở chiến lợi phẩm về Bắc cũng giống y như sau khi chiến thắng miền Nam sau tháng Tư 1975 vậy!
Tâm lý thù hận
Cán bộ đảng viên cộng sản mang tâm lý thù hận rất "phong phú" và đa dạng. Trước hết là tâm lý những người nghèo khổ. Hầu hết cán bộ, đảng viên, bộ đội cộng sản Bắc Việt đều xuất thân trong những gia đình nghèo khổ.
Có nhiều lý do đồng bào miền Bắc nghèo khổ: kinh tế không phát triển vì chủ nghĩa Mác-Lê không thể làm cho kinh tế phát triển được. Trong chế độ cộng sản không ai được giàu. Người giàu là người có tiền, có tiền là có thế lực. Trong chế độ cộng
sản không ai giàu để có thể có thế lực, từ đó, có điều kiện bất tuân chế độ. Thêm nữa, với nhiệm vụ "quốc tế" làm tên lính xung kích trên tuyến đầu chống đế quốc Mỹ cho thế giới cộng sản, cộng sản Bắc Việt "lo" đánh
giặc hơn "lo" phát triển kinh tế. Thành ra, mọi người đều "khố rách áo ôm". Do đó, khi cộng sản chiếm được miền Nam thì coi như "chuột sa hủ nếp", lấy cho đã, ăn cho đã để bù lại những ngày gian khổ. Với họ, "bọn
Mỹ-Ngụy" giàu có sung sướng, nay chúng phải nghèo, phải khổ người cộng sản mới hả lòng.
Hận thù giàu nghèo là tâm lý chung của nhiều người. Thêm vào đó, cộng sản lại cho họ "học tập, giáo dục" lòng thù hận giàu nghèo nên lòng thù hận đó tăng trưởng trong lòng cán bộ, đảng viên, bộ đội cộng sản.
Cộng sản cũng cho "học tập, giáo dục" hận thù giai cấp. Cán bộ đảng viên thuộc giai cấp vô sản, bần nông, cố nông nên họ thù hận tất cả những ai không thuộc giai cấp của họ. Dĩ nhiên, ở miền Nam không mấy ai thuộc thành phần "khố rách áo ôm", không mấy ai thuộc thành phần bần nông, cố nông, ngoại trừ những kẻ muốn ăn chơi mà không muốn làm lụng. Hai thành phần Bắc-Nam nầy cấu kết với nhau để cướp bóc tài sản người dân lành là điều tự nhiên.
Chủ nghĩa thực dụng
Không có chủ nghĩa nào mạnh bằng chủ nghĩa thực dụng. Thực dụng là chạy theo quyền lợi trước mắt, hưởng thụ trước mắt. Lý tưởng là những gì xa vời, nhiều khi rất thiếu thực tế. Chủ nghĩa đại đồng đâu chưa thấy chỉ thấy gian khổ trước mắt. Thiên đường hạ giới đâu chưa thấy, chỉ thấy áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn. Thêm vào đó, chiếm miền Nam xong, người cộng sản bị phản tuyên truyền, thấy mình "quê", lạc hậu, chậm tiến. "Mỹ-Ngụy" trước khi tháo chạy, sụp đổ, họ để cho miền Nam còn y nguyên, từ cục xà bông, gói thuốc lá, cho tới cái xe, cái nhà với những trang bị hiện đại, đẹp mắt, hấp dẫn. Người Mỹ không tuyên truyền, không khoa trương, vẽ vời. Họ dùng sự thực để chứng minh sự phát triển và giàu có của xã hội tư bản. Họ dùng chủ nghĩa thực chứng. Chủ nghĩa thực chứng đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa cộng sản, khiến cho tên võ sĩ cộng sản đói ăn, không có trái tim rơi xuống võ đài.
Cán bộ đảng viên, bộ đội cộng sản cũng mang bệnh công thần. Bây giờ, đất nước "thống nhất", đảng cai trị toàn bộ đất nước, mấy ông trong bộ chính trị, mấy ông lớn vơ vét được nhiều cũng là nhờ công ơn của họ. Không có họ đóng góp công sức, xương máu thì "tổ quốc" không được thống nhất, đảng (Cộng sản Viêt Nam) không có được gì hết, mấy "ông lớn" không kiếm chác được gì hết nên họ thấy công lao họ lớn lắm. Từ căn bệnh công thần đó, họ muốn phải có cái nầy, phải có cái kia, để bù lại những ngày gian khổ, những gì nguy hiểm, (Những nguy hiểm đó có khi do họ tưởng tượng ra vì sau khi "thống nhất" họ mới vào miền Nam). Bệnh công thần là căn bệnh chung của những người thuộc phe chiến thắng.
Tất cả những tâm lý đó, cộng thêm với lòng tham, họ làm tất cả những điều tán tận lương tâm để có tài sản, bằng cướp đoạt, hối lộ, tham nhũng, v.v...
Để có cơ hội, có điều kiện thỏa mãn lòng tham, họ cấu kết với nhau, chia chác cho nhau, bao che cho nhau, từ trên xuống dưới, từ những kẻ ở chóp bu trong đảng, trong chính quyền cho tới những tên công an, cán bộ quèn, như người ta thường nói "Lớn ăn lớn,
nhỏ ăn nhỏ."
Để cướp đoạt, tham nhũng, hối lộ, họ bày ra những luật lệ để tạo cơ hội tham nhũng và bảo vệ tài sản bất chính kiếm được. Họ dựng nên chế độ, đặt ra luật pháp, dùng quyền lực, bạo lực, kể cả
những phương cách hèn hạ nhất, vô luật pháp nhất để đe dọa, khống chế, bỏ tù những ai chống lại sự tham nhũng bóc lột của họ. Từ đó, này sinh việc mua quan bán chức. Tham nhũng hối lộ biến thành một hệ thống mạnh hơn hết, hoạt động
song song với hệ thống đảng, hệ thống chính quyền.
Nhưng điều quan trọng nhất là họ không còn đạo đức, không còn tình người, tình đồng bào, dân tộc.
Không có đạo đức, không còn lương tâm là vì trước nhất họ là những người duy vật, vì họ theo cộng sản, triệt hạ tôn giáo trong lòng họ cũng như ngoài đời nên họ trở thành vô đạo đức, vô lương tâm, thiếu nhân tính.
Người có tôn giáo khi làm điều sai, họ hối hận, ngừng tay, họ sợ bị chúa phạt, họ sợ nhân quả, sợ mất cái phước, cái đức để lại cho con. Trong lòng người cán bộ đảng viên không còn văn hóa dân tộc, không còn điều phúc đức, không sợ báo ân báo oán, không còn nhân quả, không sợ đấng thiêng liêng trừng phạt. Với họ, tất cả đều không có gì bằng tiền bạc. Chúa Phật cũng không bằng tiền bạc, phúc đức cũng không bằng tiền bạc. Để cái đức lại cho con không bằng để tiền bạc lại cho con. "Hy sinh đời bố củng cố đời con" là làm liều, miễn sao có tiền bạc để lại cho con. Điều nầy không thấy trong văn hóa Việt Nam bao giờ.
Sự sụp đổ của đất nước Việt Nam ngày nay coi như toàn diện, về tất cả các mặt tinh thần, đạo đức cũng như vật chất. Trong viễn tượng đó, sự hồi phục và xây dựng là rất lâu dài và khó khăn. Trong năm ba năm có thể xây dựng nhiều công trình vĩ đại, trong vài chục năm có thể bắt kịp những nước đi trước, nhưng bao lâu thì có thể phục hồi những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống dân tộc? Trong khi chưa phục hồi được những giá trị tinh thần và đạo đức đó, mà chế độ cộng sản vẫn tồn tại thì tình trạng còn đi xuống thấp hơn nữa, không thể dừng lại chớ đừng nói là đi lên.
Đây là thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử dân tộc. Ngay bây giờ chưa có thấy le lói chút ánh sáng nào ở cuối đường hầm!
hoànglonghải
(*) Trước 1975, có tài liệu báo chí giải thích câu ca dao nầy, cho rằng người ta đã hiểu lầm trường hợp Ngọc Hân Công Chúa. Người được tuyển vào làm cung phi đời Gia Long không phải là Ngọc Hân mà là một người chị của bà, cũng con vua Hiển Tông nhà Lê.