Tiền Giang: Cả nhà cùng bán bia ôm

Nguoi Viet - 02-01-2006

VN-BiaOm.jpg

Một kiểu “tiếp khách” trong quán “bia ôm gia đình”.

TIỀN GIANG 02-01 - Ở thị trấn huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, có rất nhiều quán bia ôm mà theo lời tờ CA. TP. HCM thì đây là những tổ hợp “bia ôm gia đình”. Có nghĩa là cả nhà cùng bán bia ôm.

Theo tờ báo này, tại địa phận ngã ba Lộ Sài, thuộc xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, có ba tổ hợp “bia ôm gia đình”. Nổi đình đám nhất là quán Hương Quyên do Lê Văn S. đứng tên giấy phép kinh doanh. Một người dân địa phương kể: “Hồi đó gia đình ông S. nghèo lắm. Con đông, hàng ngày ông phải đi làm phụ hồ để kiếm tiền nuôi vợ con. Thế nhưng bà Tám H. mở quán nhậu thì đời sống ngày càng khấm khá. Lợi dụng lúc ông đi làm phụ hồ, bà H. và ba đứa con gái “rượu” đã thuận lòng ngồi bàn tiếp khách. Ðến quán này, khách được ba cô con gái của ông S. là T., N., Th. ngồi tiếp chuyện và thay nhau nốc rượu ừng ực. Bà H. vừa trong vai trò bếp trưởng vừa đảm nhiệm luôn công việc “tiếp viên”, ngồi vuốt ve mơn trớn những vị khách thuộc hàng 50 tuổi trở lên. Cách trụ sở chính quyền xã Song Bình chưa đầy trăm mét là quán karaoke Hồng Phúc. Quán có khoảng 5-7 tiếp viên tuổi quá nửa chừng xuân được quy tụ từ những tỉnh Bến Tre, An Giang và những địa phương lân cận như: Chợ Gạo, Gò Công về đây hoạt động... Hầu hết họ đều có dây mơ rễ má với vợ chồng ông Lê Hữu P. - chủ quán, trong đó “nổi tiếng” nhất là cô Ph., tuổi trên 30, ly dị chồng, dày dạn kinh nghiệm trong việc bán bia ôm di động nay đây mai đó.

Ở Lộ Sài, không ai không biết chuyện “giận chồng mở quán” của bà Ðặng Thị R. chủ quán nhậu - karaoke “Lẩu cá kèo C.T”. Một tiếp viên của quán này cho biết thời gian bà R. sinh con, chồng bà bỗng thay đổi tính tình, không còn mặn nồng với bà nữa. Ðáp lại, bà sà vào lòng khách nói cười và ực bia một cách thản nhiên trước mặt chồng, xem như không có chuyện gì xảy ra...

Báo CA. TP. HCM kể tiếp: “Từ ngã ba Lộ Sài hướng về thành phố Mỹ Tho vài chục mét có quán Năm Phương của ông Trần Thành Ph. thuê đất mở cho vợ nhỏ là Nguyễn Thị Th. (tức Út, gốc người Châu Thành - Bến Tre). Th. trước đây cũng là tiếp viên của ông Ph., được ông sủng ái chọn làm vợ bé. Từ khi có quán, Th. đã về Bến Tre tuyển mộ mấy cô trẻ đẹp là bà con họ hàng của mình vượt sông Tiền sang đây làm tiếp viên; trong đó có cả cô D. tuổi ngoài 30, là chị em bạn dì với Th. cũng được mời sang để quản lý tiếp viên. Một thời gian không lâu, D. đã trở thành gương mặt tiếp viên đắt khách nhất quán... Chiêu câu khách của D. là kể chuyện và đọc thơ bậy cho khách nghe để dẫn dụ họ vào mê hồn trận, từ những vần thơ tục tằn về cơ thể người phụ nữ đến những chuyện bi hài “khó nói” trên giường...

Nhắc đến những tên quán như: Hương Quyên, Hồng Phúc, Năm Phương, C.T... người dân địa phương cho biết: “Ở đây chuyện đánh ghen diễn ra hà rầm. Khôi hài hơn nữa là chuyện khách nhậu không có tiền trả, bị đám tiếp viên của quán lột sạch quần áo làm xấu trước mặt bàn dân thiên hạ...” Thực trạng quán xá nhiễu nhương như thế đã làm vẩn đục sự trong lành của một vùng quê bình lặng.

In bài này