Cái “khoản ấy” ở nhà quê tỉnh Quảng Bình

Theo Nguoi Viet - 10-01-2006

VN-gai-doi.jpg

Chị em ta ngồi trên võng chờ khách. (Hình báo Tiền Phong)

QUẢNG BÌNH.- Báo Tiền Phong ngày Thứ Ba 10 Tháng Giêng 2006: Ðoạn đường quốc lộ 1A từ ngã ba chợ Mai vào đến dốc Sỏi (xã Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) nổi tiếng từ lâu về “cái khoản ấy”. Từ người ở gần đến kẻ ở xa, hình ảnh các cô gái vẫy tay ở đó đã quá đỗi quen thuộc.

Vào “uống nước” anh ơi!

Ðang chạy xe chầm chậm trên đường, chợt thấy được hai cô gái ngoắt tay gọi: “Vào uống nước anh ơi, uống nước đã rồi đi”. Vòng xe vào quán hỏi ở đây bán nước gì? Một cô trả lời: “Buôn bán thì nước chi mà chả có anh”.

Chúng tôi nói tiếp: “Chỉ bán nước thôi à?” Cô ta nói: “Nước rồi em út nữa chứ, thì cứ vào uống nước đã anh nờ”. Vừa uống nước vừa nói chuyện, sự thẳng thắn có phần hơi trắng trợn, không ngại ngùng xen chút mộc mạc thôn quê lộ rõ trên khuôn mặt và cách nói năng của chủ quán.

Cô ta cho biết năm nay 25 tuổi, đã làm “nghề” được gần 5 năm. Hỏi tên nhưng cô ta chỉ nói: “Biết tên mà chi, có em út chơi là được rồi”.

Khu vực này tập trung khoảng hơn 10 quán. Có quán chỉ để làm nơi uống nước của khách khi muốn mua “hàng” và ngồi chờ hàng về. Có quán là nhà ở của người môi giới luôn.

Các quán này chỉ rộng chừng hơn 10m2, ngoài quán mắc độ 3-4 cái võng, để vài ba bộ bàn ghế. Các bà chủ quán ở đó đủ mọi lứa tuổi. Từ già đến trẻ. Trợ giúp cho họ là những người trong gia đình. Chồng con hay anh chị em.

Ðịa điểm “hoạt động” có thể là một căn phòng trong nhà của người môi giới, có thể là một bãi đất trống ở phía sau quán hay bụi bờ nào đó.

Giờ hoạt động chính của các quán thường vào buổi tối. Vì đó là thời gian rảnh của các chàng và nàng sau một ngày lao động. Có khách thì cứ làm việc, không có thì nghỉ, tùy từng hôm mà nghỉ sớm hay muộn.

Hai loại đèn chính được các chủ quán sử dụng là những bóng đèn màu nhỏ treo trên quán và đèn pin. Những bóng đèn màu nhỏ treo trên quán, chỉ sáng đủ độ để trao đổi thông tin.

Le lói, mờ nhạt trong đêm tối. Ðèn pin được sử dụng để làm tín hiệu. Khi có xe chạy qua thì người chủ quán bấm đèn ra hiệu mời gọi.

Em còn làm nông

Lực lượng “các em” ở đó hầu hết là dân nông nghiệp. Buổi ngày họ đi làm các công việc đồng áng. Họ không ở thường trực tại quán mà ở nhà. Khi có khách thì chủ quán cho người đi chở đến.

Một bà chủ cho biết: “Họ phải ở nhà mình vì chúng tôi không đủ điều kiện để nuôi thường xuyên tại quán”. Có hai mức giá cho một lần “đi”, nếu em già, xấu và ốm thì 30 nghìn, còn em trẻ có da có thịt thì 40 nghìn. Một lần như thế chủ quán lấy 10 nghìn.

Ở quán đầu tiên, tôi đề nghị cho một em giá 30 nghìn, chủ quán nói 30 nghìn thì chỉ có ốm và sứt môi. Tôi đồng ý nhưng bà chủ lại nói: “Tiếc chi mà không thêm 10 nghìn nữa để có em trẻ đẹp, múp máp”.

Ðược sự chấp nhận của tôi, cô ta cho người đi lấy xe. Khi lấy xe về, hai người thì thầm với nhau cái gì đó rồi nói có công an nên không đi chở nữa. Năn nỉ bao nhiêu họ cũng không chịu. Họ có vẻ nghi ngờ điều gì đó.

Sang quán bên kia đường, bà chủ ở đó già hơn và có vẻ nhiều năm trong nghề hơn trách: “Mai chừ vô đây thì chơi xong về lâu rồi, mấy con bên đó có biết chi mô.”

“Hai con bên đó là chị em dâu, mới làm có biết chi. Ta làm rồi, có người có phương tiện, nhà ta có nơi có chỗ đàng hoàng còn hắn đưa về đó thì ra sau bãi vườn chớ không có chỗ”.

Sau khi hỏi giá cả, hình thức em út, tôi đồng ý em giá 40 nghìn. Một cô khoảng 22-23 tuổi được chở về. Bà ta dẫn ra nhà phía sau quán, đó là nhà ở của bà chủ. Nơi “hành động” là một căn phòng của nhà đó. Phòng treo một bóng đèn màu nhỏ, có giường, quạt và một cái ghế để đồ.

Vừa vào phòng, cô gái đó bắt tôi “đi” ngay. Tôi không chịu. Cô ta nói: “Nếu đi thì cởi đồ ra đi, còn không thì thôi”. Trong trường hợp không “đi” được thì gái không có tiền, khách chỉ phải trả 10 nghìn tiền công chở người cho chủ quán. Ðang nói chuyện với bà chủ thì có một cô chạy xe qua, bà ta gọi vào và nói em này rất biết chìu chuộng khách.

Vừa nổ xe chạy ra khỏi quán, ngay lập tức các em quán khác ở cạnh bên vẫy tay mời vào. Trời càng về khuya, những ánh đèn màu càng hiện rõ trên nền đen tĩnh mịch của bóng tối.

Ðâu đó, khuất sau những gốc cây có một vài người đang tâm sự. Quốc lộ 1A ngày càng vắng, thỉnh thoảng những chiếc xe tải chạy rầm qua, pha ánh đèn sáng lên một vùng, hiện rõ người ngồi trước quán.

Phạm Văn Thư - trưởng công an xã Hưng Thủy, cho biết: “Hiện nay vẫn còn có, nhưng ít. Tôi khẳng định chắc chắn trên địa bàn chỉ còn 1-2 trường hợp hoạt động. Ðó là những trường hợp góa chồng, thất nghiệp từ nơi khác tới.”

“Chúng tôi tiến hành kiểm tra thường xuyên, cho các hộ kinh doanh cam kết. Khi phát hiện vi phạm thì xử lý hành chính, đuổi họ về địa phương. Nếu các anh nói có nhiều trường hợp thì tôi cũng không biết nói sao. Chúng hoạt động hết sức tinh vi, chủ yếu là ẩn nấp trong nhà dân, khi có khách thì đưa nhau ra đồi dương.”

“Năm 2004, chúng tôi có bắt được một trường hợp mua bán dâm trong nhà, nhưng lại không có chủ quán, sau đó chuyển hồ sơ về công an huyện giải quyết. Xã đang lập đề án để giải quyết triệt để hiện tượng dùng đèn chiếu, ngồi trên ghế hay nằm trên võng mời vẫy người đi đường”.

In bài này