Có những người sợ Tết

Theo Nguoi Viet - 25-01-2006

VN-TetNgheo1.jpg

Ông Tư ngâm mình dưới nước mò hến mỗi ngày cũng chỉ được chưa tới hai đô la... (Hình: Thu Hiền/Người Việt)

VN-TetNgheo2.jpg

Chị Mận đang chăm sóc luống rau cần tây bán Tết. (Hình: Thu Hiền/Người Việt)

Thu Hiền/Người Việt

Trong khi người dân nơi phố thị đang tất bật chuẩn bị đón một cái Tết linh đình tràn trề từ bánh mứt đến tiền bạc thì ở những miền quê, sự thiếu thốn vẫn vây quanh, vẫn cái lo thiếu ăn thiếu mặc...

“Nghèo... sợ Tết lắm!” Ðó là câu nói cửa miệng của hầu hết những người tôi đã gặp, chẳng phải họ “than”, càng không vì họ không biết điều kiêng kị. Nhưng vì đó là sự thật, vì suốt cuộc đời, hay đúng hơn là ba bốn đời của gia đình của họ đã khó, không ruộng đất phải làm thuê làm mướn, nối tiếp từ đời này qua đời khác.

Ðã vào “hăm” rồi nhưng không khí chuẩn bị Tết dường như vẫn chưa thấy về vùng Ðồng Tháp Mười này, nơi những cánh đồng bất tận nối nhau đến phía chân trời, xa xa trước cửa những ngôi nhà lá những chiếc cầu khỉ lắt lẻo vắt ngang con rạch nhỏ. Hơn năm giờ chiều, dưới con rạch nhỏ người ta vẫn đang mò hến, hến đã gần đầy thau nhưng vẫn chưa có ai chịu lên nghỉ tay, họ râm ran bảo nhau ráng thêm chút nữa...

Khi thấy tôi nhìn họ chăm chú, ai cũng cười tươi và quay sang hỏi tôi một câu rất là thiệt tình: “Ở Cần Thơ chắc ít được ăn hến lắm hả cháu?” Khi nghe tôi nói ở Cần Thơ ít khi thấy người ta bán lắm, nếu có cũng vài chục ngàn đồng một kilogram.

Một bác tên Tư nói:

- Có giá dữ vậy hả cháu! Ở đây, một chén hến thịt đem ra chợ xã bán chỉ được một ngàn đồng (hơn 6 cents) thôi!

Rồi bác Tư chỉ vô cái thau hến nói:

- Tôi mò từ hai giờ trưa đến giờ này mới được bao nhiêu đó! Cháu thấy nhiều như vậy chứ đem về nấu vớt ra chỉ được một thau nhỏ hến thịt thôi!

Khi tôi hỏi ngâm mình dưới nước như vậy chắc lạnh lắm, bác Tư vẫn một nụ cười tươi để che lấp nỗi vất vả hiện rõ trong ánh mắt. Bác xòe bàn tay đã bị “nước ăn” móp rọp... Nhưng, bác Tư nói:

- Quen rồi cháu ơi! Có làm mới có ăn! Cực như vậy mà vẫn thiếu tới hụt lui! Tết nhứt tới nơi mà vẫn chưa mua được thứ gì ngoài cặp dưa hấu tròn trên bàn thờ ông bà!

Rồi bác gật gù nói tiếp:

- Nói cháu đừng cười, Tết cái gì cũng lên giá, vợ bác sang lắm mới dám xách giỏ ra chợ mua 1 ký thịt ba rọi về kho với hột vịt. Kho để đó chứ cũng ăn nhín ăn nhút, để dành mấy cháu ngoại, cháu nội về có cho tụi nó ăn. Bánh mứt thì vỏn vẹn hai món mứt dừa và kẹo đậu phộng.

Tại các vùng quê, bà con vẫn thường tự làm bánh mứt để dành ăn Tết, một trong những món mứt phổ biến ở miền Tây là món mứt dừa. Do dừa có sẵn trong vườn, người ta chỉ việc hái những trái dừa già xuống, bào, xên đường, cho thêm màu xanh, vàng hoặc hồng vào rồi rang cho khô. Từ già đến trẻ vẫn ngon miệng nhai nhóch nhách suốt mấy ngày tết.

Gần sáu giờ chiều, bác Tư ngưng tay, dẹp vợt và xề chất vào thau hến, bác đẩy cái thau ngược lên dòng nước ròng về nhà. Bác chỉ tay về phía trên bờ, nơi các luống rau cần tây xanh rờn, bác nói:

- Ở đây ai cũng đầu tắt mặt tối, có cái ăn qua ngày là mừng lắm rồi. Nghèo... sợ Tết lắm cháu à!

Tôi qua cầu khỉ đi về phía bờ ruộng, từng luống rau xanh rờn thẳng tắp. Một chị tên Mận vui vẻ cho tôi một cuộc trao đổi ngắn. Chị cho biết đang chăm sóc đám rau cần và hành lá để dành bán Tết, chị tâm sự:

- Trồng rau cực hơn làm ruộng nhiều lắm! Ðôi lúc, bị bạn hàng mua ép giá, cũng không lời lớm được bao nhiêu. Tết tới nơi cũng chưa chuẩn bị gì hết. Thiệt tình, tui cũng không dám xách giỏ đi chợ vì cái gì cũng mắc, ngày thường giá đã lên, Tết lên còn dữ hơn nữa. Ði ra chợ thấy người ta ăn xài mà mình thấy tủi, mình cũng vất vả cực nhọc quanh năm, vậy mà không dám ăn không dám mặc.

Chị nói tiếp:

- Gia đình chị cũng như gia đình chú Tư mò hến vậy thôi. Ở quê là vậy đó! Chị xem trên tivi thấy người thành phố đi chợ Tết sợ hàng giả hàng nhái, hàng quá đát quá điếc gì đó. Còn ở quê thì đâu có sợ ba cái đó vì có tiền mua đâu mà sợ, đa số bà con thường tự làm bánh mứt để dành ăn đến qua Tết vẫn còn...

Chị Mận vừa cười vừa nói:

- Những gia đình khá hơn một chút thì gói bánh vài chục đòn bánh tét, nào là bánh tét nhân chuối, nhân đậu, nhân thịt có cục mỡ thật to chính giữa được ăn kèm với dưa củ kiệu chấm nước mắm ớt. Nhắc tới thấy thèm rồi. Chắc Tết này ráng gói bậy vài đòn bánh tét...

Chị Mận mời tôi vào nhà chơi nhưng tôi hẹn dịp khác vì trời cũng đã chạng vạng. Trước sân nhà tôi thấy cậu con trai của chị đang ngồi chùi bộ lư đồng bên những gốc mai đầy nụ...

Thu Hiền/NV

In bài này