CSVN Đã Bưng Bít, Giấu Nhẹm Thông Tin Về Cuộc Chiến Thứ 2
BEIJING
-- Có phải hiệp định biên giới Việt-Hoa đã ký chỉ là để hợp thức hóa
các vùng đất Trung Quốc đã chiếm của Việt Nam, mà chế độ CSVN đã không
có cách nào chiếm lại nổi?
Có phải, Hiệp định trên bộ đã ký vào
ngày 30/12/1999, còn Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ đã ký vào ngày
25/12/2000, chỉ là để chính thức tặng luôn cho Hoa Lục các vùng đất mà
CSVN không tái chiếm nổi, và đành chịu mất luôn nhiều ngàn (hay chục
ngàn?) cây số vuông để làm lại ranh giới, cắm mốc lại biên giới?
Cuộc
chiến biên giới Hoa-Việt thực sự không hề kết thúc cuối thập niên 1970s
như Hà Nội nói, mà thực ra còn dai dẳng suốt trong thập niên 1980s,
theo tiết lộ của cuốn sách “Secret Records of Sino-Vietnamese War” của
ba tác giả Trung Quốc -- Jin Hui, Zhang Hui Sheng và Zhang Wei Ming.
Nhưng
chính phủ CSVN đã bưng bít thông tin, giấu nhẹm các chi tiết về các
trận đánh những năm 1984-1988 khi Hồng Quân Trung Quốc tấn chiếm một số
vùng rừng núi tỉnh Hà Giang của VN, đặc biệt trong đó nổi bật là cuộc
chiến giành núi Lão Sơn trong lãnh thổ VN, theo các tiết lộ từ phía
Trung Qu6c.
Trong trang web “China Defense” (Quốc Phòng Trung Quốc, nơi link:
http://china-defense.com/history/laoshan/laoshan_1.html
có
đăng một phần chương 2 của cuốn sách trên, chương này nhan đề “The
Battle of Mountain Laoshan, Second Sino-Vietnamese War” (Trận Đánh Núi
Lão Sơn, Cuộc Chiến Hoa-Việt Thứ Nhì).
Theo trang này, bản dịch
ra Anh Ngữ là của Xinhui, trong đó có dè dặt ghi rằng, “Bản phúc trình
này viết bởi một Trung Đoàn Trưởng Pháo Binh Quân Đội Nhân Dân Trung
Quốc trong Cuộc Chiến Hoa-Việt Thứ 2. Tôi không biết có bao nhiêu phần
trong này đúng sự thực nhưng nó cho thấy gần đúng với những gì tôi đã
đọc về Cuộc Chiến Hoa-Việt Thứ 2. Bản phúc trình này cho nhiều chi tiết.
“Ghi Chú:
“Núi
Laoshan (Lão Sơn), cao 1422 mét trên mặt biển. Tiếng Hoa có nghĩa là
Núi Già. Nuí này nằm trong lãnh thổ VN, gần biên giới Trung Quốc. Sau
Cuộc Chiến Hoa-Việt 1979, núi Lão Sơn được quân VN dùng làm điểm xuất
phát để thực hiện các trận đánh lớn vào Trung Quốc.
“Đầu năm
1984, trung đoàn chúng tôi nhận lệnh chiếm Nuí Lão Sơn. Ngày 18-2, tiến
tới Ei-Liang. Ngày 20, tới đồi Ma-Sho Hill. Rồi 40 ngày chuẩn bị.
“Tới
ngày 1-4-1984, ba đại đội tham dự “chiến dịch 142,” họ bắn vài phát và
rồi lui quân để buộc quân địch bắn trả và làm lộ vị trí chúng. Chúng
tôi dùng súng nặng để trấn áp. Ngày 26-4, mọi thứ sẵn sàng và Đơn Vị
Đặc Nhiệm Pháo Binh 119 thành lập.
“Để đặ 1 căn cứ hỏa lực,
chúng tôi tiến quân ban đêm. Không ai làm tiếng động nào. Chúng tôi gỡ
cac1 khẩu Type 85. Chúng tôi ráp súng lại, sau khi đưa tới căn cứ hỏa
lực. Dàn hỏa lực chỉ cac1h quân địch (CSVN) có 500 mét. Để giúp nhìn
thâý đường lộ trong bóng đêm, tấm ra giường trắng được sử dụng. Súng
của chúng tôi đặt kế bên phải 1 căn nhà hoang. Đại Đội 4 (để khiêu
khích) quá gần quân địch (CSVN), chỉ cách 400 mét, và đaị đội này sẽ
bắn thẳng.
“Vào ngày 28-4-1084, vào lúc 05:50 giờ sáng, pháo
binh bắt đầu nổ. Sau 34 phút bắn pháo dồn dập, mặt đất rung chuyển. Vào
lúc 06:24 giờ, bộ binh (TQ) xông lên ngay khi ngừng pháo. Quân VN phản
ứng liền trong 2 phút. Loạt súng đầu bắn hạ Trung Đội Trưởng. Anh là
đồng chí đầu tiên chết ở Lão Sơn. Chúng tôi bắn hỗ trợ cho bộ binh. Bộ
binh chúng ta tiến lên, nhảy từ thùng đạn này sang thùng đạn pháo khác.
Sau 9 phút, họ chiếm được điểm cao 662.6. Và 54 phút sau, Núi Lão Sơn
rơi vaò tay chúng ta. Vào 15:30 giờ chiều, khoảng 20 đỉểm cao khác ở
phía đông của điểm cao ngọn đồi 662.6 cũng bị chúng ta chiếm. Chúng tôi
cũng bắn cháy xe tăng quân địch với 5 quả pháo bắn thẳng...”
Bài viết còn dài, với các diễn tiến tương tự có tính quân sự.
Cuộc
chiến này kéo dài từ 1984 tới năm 1988 thì êm súng. Nhưng dân chúng
Việt Nam hoàn toàn bị bưng bít thông tin, không ai biết gì về trận đánh
Lão Sơn.
Có phải hiệp định biên giới chỉ là để hợp pháp hóa các
vùng đất bị Hoa Lục chiếm, mà CSVN không giành laị nổi? Và vì sao Hà
Nội không vinh danh các anh hùng gìn giữ đất mẹ ở tỉnh Hà Giang.
Điều
cần ghi nhận: không có nguồn tin độc lập nào khác ghi nhận về Cuộc
Chiến Hoa-Việt Thứ 2. Có phải Hà Nội đã bưng bít thông tin kỹ tới nổi
ngay cả các hãng thông tấn AFP, AP, Reuters cũng không hề biết?
Cũng
cần ghi nhận thêm, năm 1984, CSVN còn bị Mỹ cấm vận và Hà Nội vẫn chưa
chịu mở cửa để hội nhập quốc tế, nên các luồng thông tin còn bị ngăn
sông cấm chợ cùng với các mặt hàng khoai, sắn, bắp, bo bo....?
Phần thông tin trên do phóng viên Việt Báo trích dịch từ web http://china-defense.com.
Độc
giả có thể tham khảo thêm bằng bản tin do thông tấn Viet-Land News tổng
hợp, ở link: http://vietland.net/modules/news/article.php?storyid=371
với bài viết nhan đề:
“Bí
Mật Lịch Sử: Trung Cộng Công Khai Đánh Chiếm Việt Nam Vào Những Năm
1984 đến Năm 1989, Đảng CSVN Đã Giấu Nhẹm Chuyện Nầy Với Nhân Dân Và Tổ
Quốc Việt Nam.”
Thiết tưởng, nhà nứơc CSVN cần phải bạch hóa về
các thông tin này. Nếu thật sự đã phải mất đất cho, thì hãy thành tâm
sám hối, và động viên toàn dân chuẩn bị quốc phòng chu đaó hơn, đặc
biệt là phải đổi sang chế độ dân chủ pháp trị mới mời gọi toàn dân toàn
lực toàn tâm giữ đất được. Đặc biệt cũng phải xem lại gián điệp Trung
Quốc có thể đã gài bẫy ông Lê Đức Anh và Tổng Cục 2...
Vì sao mất đất mất biển mà toàn dân không được quyền biết?