Cuối năm đi chợ chiếu Ðịnh Yên

Theo Nguoi Viet - 19-01-2006

VN-ChoChieu1.jpg

Một cảnh mua bán chiếu ở chợ Ðịnh Yên

VN-ChoChieu2.jpg

Cụ già năm nay 80 tuổi và đã có gần 60 năm làm nghề bán chiếu

VN-ChoChieu3.jpg

Làm chiếu cực nhọc nhưng mỗi ngày công không quá 2 đô la

VN-ChoChieu4.jpg

Ghe các nơi về cặp bờ kinh để mua chiếu Ðịnh Yên

Phóng sự của Thu Hiền/Người Việt

Khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long có một khu chợ khá đặc biệt, tại đây người ta chỉ trao đổi mua bán duy nhất một mặt hàng, là chiếu. Toàn chiếu và chiếu. Ðó là chợ chiếu Ðịnh Yên ở xã Ðịnh Yên, huyện Lấp Vò, Ðồng Tháp.

Từ huyện Thốt Nốt tôi lên đò qua sông Hậu đến bến đò Ðịnh Yên, vừa đặt chân lên bờ tôi đã thấy một sự khác biệt, con đường quê được tráng xi măng xanh rợp bóng cây, hai bên đường là những luống rau, hành xanh ngắt thẳng tắp. Không khí rất trong lành cùng những ánh nhìn hiền hòa hiếu khách của những người nông dân đang lui cui hái từng cọng rau.

Một người phụ nữ trạc ngoài 40 đã cất cao giọng hỏi tôi: “Cô đi đến chợ chiếu Ðịnh Yên phải không! Nhanh chân lên! Chợ họp từ 2 giờ, bây giờ chắc gần tan rồi à!” Tôi còn nhớ, ngày trước, chợ chiếu Ðịnh Yên chỉ họp vào ban đêm, nên người miền Tây quen gọi vui là “Chợ khuya” nhưng hơn một năm nay chợ đã đổi sang nhóm vào ban ngày.

Chợ chiếu nằm được nhóm trên một mom đất rộng ven sông khá cao. Trên bờ, từng đụng chiếu chất cao quá đầu còn dưới bến thì xuồng ghe neo đậu tấp nập. Người bán thì ngồi kẻ mua thì đứng. Ồn ào, xì xèo kì kèo như bao cái chợ bình thường khác. Thế mà, sau vài tiếng “bớt một thêm hai” theo thói quen người bán cũng “Ừ!... Thôi, lấy đi!” Và người mua nhanh chóng gọi vợ hoặc chồng của mình đang ngồi dưới ghe lên bờ lấy chiếu.

Ông Bảy, hơn 80 tuổi, một người dân cố cựu ở xã Ðịnh Yên nói về nghề làm chiếu:

- Cái nghề dệt chiếu ở xứ này đã có từ rất lâu, có trên trăm năm chứ không ít đâu. Chiếu Ðịnh Yên có tiếng từ xưa, vừa đẹp vừa chắc bền. Ở tận miệt Cà Mau người ta cũng đi ghe lên đây mua chiếu chở về dưới dù ở miệt đó có chiếu con cờ khá nổi tiếng nhưng chiếu của họ chỉ móc trân “long mốt” (một sợi trân đan với một sợi lát) còn chiếu Ðịnh Yên thì móc trân “long hai” (một sợi trân đan với hai sợi lát), chiếu của mình bền hơn... Chưa hết, mỗi khung cờ người thợ dệt chiếu Ðịnh Yên có thể sử dụng từ 2 đến 5 màu. Nên chiếu Ðịnh Yên không lẫn với chiếu nơi nào khác được!

Khi nghe tôi nói, ngày nay người dân ở quê cũng bắt đầu thích nằm nệm và chiếu trúc, chiếu tre Trung Quốc nên thời gian gần đây một số làng nghề dệt chiếu khác ở Ðồng bằng sông Cửu Long đã mai một do giá các loại nguyên liệu và xăng dầu tăng cao... Ông Bảy đã gật gù, rồi chậm rãi giải thích cho tôi biết:

- Xứ mình là cái xứ nóng, đâu phải nhà nào cũng có máy lạnh hay máy điều hòa không khí đâu cháu... Ở chợ thôi, chứ ở miệt vườn thì có chiếc chiếu lành, chiếu tốt như chiếu Ðịnh Yên là quý lắm rồi đó!

Trầm ngâm một hồi ông Bảy nói:

- Có điều bây giờ ở đây đang thiếu nhân công, tụi thợ trẻ kéo nhau lên Sài Gòn kiếm việc khác hết rồi. Nghe đâu trên đó kiếm nhiều tiền hơn. Với lại lên đó mở mang cái sự đời...

Chiếu Ðịnh Yên đa dạng với nhiều loại như: Chiếu trắng, chiếu vảy ốc, chiếu con cờ, chiếu gấm, chiếu Trà Niên... Trong đó chiếu trắng được tiêu thụ mạnh nhất do đây là loại chiếu được sử dụng vào ngày bình thường, còn lại những loại chiếu khác dùng vào dịp lễ lạc, giổ, Tết.

Trung bình mỗi ngày có trên 2,500 đôi chiếu được bán tại chợ chiếu Ðịnh Yên này. Theo lời của những người dân bán chiếu ở chợ cho biết: “Do gần Tết, sức mua tăng hơn ngày thường. Ghe tàu từ khắp nơi, Long Xuyên, Cần Thơ, Cà Mau, Trà Vinh,... cặp bến mua chiếu nhiều lắm!” Tùy theo loại, mỗi đôi chiếu người bán lời từ 1,000 đồng-3,000 đồng/đôi.

Tại chợ, tôi thật bất ngờ khi bắt gặp những bà cụ già vẫn ngồi ung dung bán chiếu, khi hỏi thì các cụ bà này đều cho biết đã đi bán chiếu được 30-40 năm, những cụ ông râu tóc đã bạc phơ vẫn xốc vác nhanh nhẹn. Từng đôi chiếu được ông vác lên vai một cách nhẹ nhàng. Rồi những cháu bé mới 3-4 tuổi đã chập chững cùng mẹ ra chợ bán chiếu, chốc chốc lại đòi mẹ mua cho ly bánh lọt hay một trái chuối chiên. Các gánh hàng rong như bún riêu, bánh lọt, lá sâm vò, cà phê đá, chuối chiên, khoai mì khoai lang nấu,... cũng nhóm theo chợ.

Qua tìm hiểu được biết, gần 80% dân xã Ðịnh Yên làm nghề dệt chiếu và mua bán chiếu. Nhưng có một điều đáng lo lắng là những năm gần đây những người thợ dệt chiếu lần lượt bỏ quê lên Sài Gòn để kiếm công việc khác nhiều tiền hơn vì một người thợ ngồi dệt chiếu ròng rã suốt một ngày chỉ kiếm được từ 15,000-20,000 đồng. Bên cạnh đó, một điều đáng buồn, phong trào lấy chồng Ðài Loan, Hàn Quốc đã rộ lên trong vài năm trở lại đây. Cũng thật dễ hiểu vì “đảo Ðài Loan”- cồn Tân Lộc, cách xã Ðịnh Yên chỉ nửa con sông Hậu mà thôi.

Thu Hiền

In bài này