![]() Hai chú cẩu được ghép bằng đào tiên của anh Út với giá khoảng 60 đô la. (Hình: Quỳnh Thoa/Người Việt) ![]() Nhiều du khách ngoại quốc thích ngắm Hội Hoa Xuân. (Hình: Quỳnh Thoa/Người Việt) ![]() Kẻ bán người mua đang trả giá hoa đào. (Hình: Quỳnh Thoa/Người Việt) ![]() Cô sinh viên tên Ngọc đang kết bình hoa đào. (Hình: Quỳnh Thoa/Người Việt) |
Quỳnh Thoa/Người Việt
Mấy
ngày này, Hội Hoa Xuân đã khai diễn ra nhiều nơi trong thành phố Sài
Gòn trong đó có Hội Hoa Xuân tại công viên Tao Ðàn. Ðây không chỉ là
nơi dành cho những người đi mua sắm hoa Tết, những người đam mê hoa mà
còn dành cho những đôi nam nữ yêu nhau thong thả rảo bước, tay trong
tay, thả hồn theo hàng trăm sắc hoa rực rỡ hay khiêm nường nép mình
giữa cảnh sắc Xuân... Và trong đó, còn có nỗi niềm của người người mang
hoa đến đây trưng bày...
Một
ông “tây” da trắng cứ lăng xăng chạy tới chạy lui không giấu được sự
thích thú trước những chú chó kiểng làm bằng những quả đào tiên vàng
ươm. Ông ta nhờ tôi chụp một tấm hình ông đang ngoác miệng cười giữa
hai chú cẩu dựng gần cổng vào Hội Hoa Xuân và sau đó cả hai cùng cười
vui vẻ. Ông tây bỏ đi, còn tôi ngồi lại nói chuyện với anh Út, chủ nhân
của hai chú cẩu có màu vàng ươm ấy, bao quanh là khuôn viên hội hoa
rộng cả ngàn mẫu với rực rỡ sắc hoa Xuân. Tôi yêu hoa, nhưng dường như
tôi bị “mù” về đặc tính, tên tuổi của chúng. Chưa bao giờ tôi hối tiếc
vì sự ngu ngơ của mình như hôm nay. Hoa đẹp quá!
Cạnh
nơi tôi ngồi là khu vườn Hoàng Mai Gia rực sắc tím của các loài hoa
lan. Một chậu hoa lan hồ điệp ngót nghét giá một triệu đồng, nhưng với
sắc màu tinh tế đến mức không thể gọi là màu gì, tôi cảm thấy thiên
nhiên đã ban tặng cho con người một cái đẹp vô giá.
Anh
Út - một người trồng hoa kiểng từ Vĩnh Long cho biết sang năm là năm
Hợi, anh sẽ tạo nên những chậu hoa trọn bộ thầy trò Ðường Tăng đi thỉnh
kinh, tất nhiên anh sẽ dành nhiều thời gian để chăm chút sao cho chú
Trư Bát Giới sinh động nhất. Lý do à? Năm nay anh bị hàng xóm “ăn cắp
bản quyền” dữ quá. Anh kể, năm ngoái anh tự mày mò chế ra loại chậu
kiển nhỏ có hình con gà rất lạ mắt nên bán rất chạy. Chỉ trong một tuần
giáp Tết anh đã bán gần 500 chậu. Anh Út cho biết, tiền thuê mặt bằng ở
đây năm nay cũng rẻ, chỉ có 1 triệu đồng, nhưng năm nay phải cạnh tranh
nhiều với chính... những người hàng xóm vốn trước đây từng học nghề gia
truyền của anh, nên chưa biết sẽ ra sao.
Anh
nói, ngay hai chú cẩu làm bằng đào tiên - mà anh khẳng định là đẹp nhất
ở hội hoa này, mất suốt một tuần mới thành hình - vậy mà anh chỉ dám
rao giá 1 triệu đồng cho cặp cẩu dễ thương đó. Năm sau, anh sẽ tính
toán sao cho vườn hoa của mình hút khách nhiều hơn nữa. Dứt khoát phải
là những chậu kiểng độc đáo, không ai có được.
Buổi
sáng giáp Xuân trời thật đẹp. Vô số những tia nắng vàng xuyên qua những
tán lá xanh um trong công viên rồi đậu lại trên những cành đào đỏ rực
hay những cành mai vàng ươm đang tự hào, khỏe khoắn vươn nhành ra đón
gió xuân... Công viên này nằm ngay giữa lòng thành phố, kế ngay bên chợ
Bến Thành, vì thế tôi ước sao được nghe tiếng chim hót véo von... Chỉ
cần thêm có thế, dù đầu óc có tỉnh táo bao nhiêu, chắc chắn tôi sẽ
không tránh được một khắc ngắn ngủi ngỡ như mình đang ngủ mê, mình đang
lạc vào một cánh rừng Xuân với trăm hoa đang khoe sắc.
Chị
Bé Ba, thuộc một gia đình trồng hoa lâu đời ở Sa Ðéc cười: “Làm sao có
thể biết hết được tên các loài hoa. Riêng trong vườn nhà đã có trên
trăm loài, không thể nhớ hết được...” Như tên chị, những giống hoa chị
đem đến Hội Hoa Xuân này cũng có tên gọi thật mộc mạc: trâm ổi, so
nhái, vạn thọ... Chị cho biết, năm nay hàng độc đáo nhất của gia đình
chị chính là loài xương rồng có tên Vạn Lý Trường Thành do cha chị
ghép. Tuy nhiên, chị làm tôi bất ngờ khi bảo rằng, hoa đang bày bán ở
đây không phải là thứ... tốt nhất mà gia đình chị có. Ðây chỉ là hàng
thuộc dạng tồn kho, mà theo kinh nghiệm dự Hội Hoa Xuân của chị, ở đây
hàng như thế nào cũng có người mua. Tết năm ngoái, chỉ cần tới 11 giờ
trưa ngày 28 là chị đã có mặt ở dưới quê rồi. Năm nay, đến ngày 16, 17
Tháng Chạp các mối hàng từ Ðà Nẵng trở vô tới Phan Rang, Phan Thiết đã
lấy hết hàng rồi, nên chị để má ở nhà nghỉ ngơi, chỉ có chị cùng cha
mình lên đây, dù hàng có bán hết hay không, trưa 29 chị sẽ có mặt ở
nhà. Có lẽ, năm nay gia đình chị làm ăn được nên chị cười rất vui trong
suốt cuộc trò chuyện...
Ở
một góc ngồi mát mẻ, Ngọc cũng cười rất tươi, nhưng trong giọng nói của
cô không nén được sự hồi hộp. Lúc sáng mới đến đây, tôi đã nhìn thấy
cô, bởi cái cách cô tập trung cao độ và tỉ mỉ trong lúc trang điểm cho
những lọ hoa đào. Cô cho biết, từ sáng đến giờ, cô chỉ làm xong 2 bình
với giá bán mỗi lọ là 150 ngàn đồng. Ngọc là sinh viên Ðại Học Kinh Tế,
vốn mê hoa từ nhỏ nên cô rủ rê hai người bạn gái chung lớp hùn tiền
tham gia Hội Hoa Xuân, tập tành làm ăn. Nếu khởi đầu này thành công,
nhóm của Ngọc sẽ mạnh dạn mở shop bán hoa tươi, vì nhà Ngọc ở xứ hoa Ðà
Lạt, khỏi phải lo chuyện lấy mối... Tôi hỏi hai cô bạn của Ngọc đâu sao
không thấy. Cô bảo, một người đang phụ trách gian hàng thuê bên công
viên Lê Văn Tám, người còn lại đang đi giao 5 lọ hoa khách đặt hàng...
Mới ngày khai trương đã bán được hàng, nhưng nhóm Ngọc vẫn lo lắm, vốn
bỏ ra tuy không nhiều nhưng lần đầu tìm tòi cách vào đời hy vọng sẽ đạt
được thành công, dù nhỏ thôi - cũng sẽ khích lệ tinh thần nhiều lắm...
Nếu được vậy, đây sẽ là cái Tết vui nhất của cô từ trước đến giờ. Hẳn
nhiên rồi!
Lúc ra cổng lấy xe đi về, tôi tranh thủ dừng lại bên vườn địa lan lắng nghe cuộc ngã giá của một cặp vợ chồng Việt-Nhật với anh thanh niên đang cắt dây buộc để cây đào Nhật Bản bung cành ra rộng hết cỡ, cho xứng với cái giá 1 triệu 2 trăm ngàn đồng mà anh ra giá. Cô vợ người Việt sau hồi trả giá không khoan nhượng cũng mua được cây hoa với giá 800 ngàn đồng. Chưa hết, cô ta còn đòi thêm cho được một chiếc chậu sứ để trồng hoa vào, cùng với tiền chở về nhà gần chợ An Ðông rất “phải chăng”... Anh bán hoa lắc đầu: “Khách nào cũng đáo để như chị, tôi hết ăn Tết luôn”. Tuy nhiên, khi khách đi rồi, anh mỉm cười ra vẻ mãn nguyện cho cuộc buôn bán vừa rồi. (Q.T.)