![]() Cô gái đeo túi xách là “cò mồi” dụ khách công nhân. Hình: Quỳnh Thoa/Người Việt ![]() Hàng đại hạ giá bày trên hè phố. Hình: Quỳnh Thoa/Người Việt ![]() Một nữ công nhân thử đồ ngay trên hè phố. Hình: Quỳnh Thoa/Người Việt. |
Phóng sự của Quỳnh Thoa/Người Việt
Vào dịp Tết, có những con đường lớn trong nội thành Sài Gòn như Nguyễn Trãi (quận 1), Cách Mạng Tháng Tám (Lê Văn Duyệt cũ)... bỗng nhiên hóa thành những “siêu thị” khổng lồ với các mặt hàng giá rẻ, còn gọi là “siêu khuyến mãi” mỗi đêm thu hút hàng ngàn lượt người ghé vào, mà phần lớn là các cô gái trẻ... Riêng suốt hai cây số đường Cách Mạng Tháng Tám, từ ngã Sáu Dân Chủ đến gần ngã Tư Bảy Hiền là “thiên đường mua sắm” của các cô công nhân nghèo chuẩn bị cho ngày về quê ăn Tết...
Nhiều buổi chiều nay, khi trời vừa tắt nắng , tôi chạy tới chạy lui nhiều lần trong con đường luồn lách trong dòng xe cộ đông nghẹt để ngắm cảnh hàng hóa siêu hạ giá chất đống dọc trên hai vỉa hè. Nếu những cửa hàng đồ hiệu sáng choang ánh đèn như Ninomaxx, giày Hồng Thạnh... thu hút những khán hàng có vẻ bề ngoài sang trọng đôi chút, thì những những công nhân tuổi đời chưa đến 20, đi thành từng nhóm 3, 4 người thích hớn hở ghé vào nhìn ngắm, lục lọi và xài thử ngay giữa phố những món hàng mình yêu thích.
Hai cô công nhân chỉ vào hàng trăm chiếc dây đeo trang trí được xếp thành từng hàng ngay ngắn trên tấm ni-lông trải rộng ngay trước trạm xe buýt tại cổng Công viên Lê Thị Riêng hỏi:
- Giá đắt nhất là bao nhiêu vậy?
Anh bán hàng cười cười đáp: Làm sao tui biết giá cao nhất là bao nhiêu chứ. Hai chị thích sợi nào thì cứ trả, tui sẽ lấy giá hữu nghị.
Sau hồi săm soi hai cô quyết định cho chọn mình mỗi người một sợi dây bạc giả giá 7,000 đồng/sợi. Họ đeo ngay vào cổ rồi hí hửng ghé đến cửa hàng bán túi xách bên cạnh.
Tôi không ngăn được tò mò hỏi:
- Giá thật của mỗi sợi là bao nhiêu?
Anh bán hàng nhìn tôi cảnh giác, dù đã nhận điếu thuốc tôi mời, rồi đáp gọn:
-Tui lấy giá 3,000 đồng, nếu người mua biết trả, tui sẽ bán 5,000 đồng một sợi. Mỗi ngày, tui cũng kiếm được vài chục ngàn.
Anh bán hàng chìa cánh tay, tôi đếm có năm vết chém, muốn tôi hiểu thêm về công việc anh đang làm:
- Tui từ trong cô nhi viện ra, ở tù suốt từ nhỏ đến giờ. Không ai dám nhận tui vô làm việc cả, nên phải chọn nghề buôn bán ngoài đường. Tui ở quận Nhất, phải dọn qua đi vì bên đó vỉa hè người ta “dọn dẹp” kỹ lắm, không bày hàng ra được. Hai năm nay, gần Tết là tôi chọn chỗ này, vì đây là khu vực ở trọ của công nhân. Có người mua một lúc cả chục sợi, đem về quê là quà cho mấy đứa em. Tui bán hàng toàn là loại khó kiếm, không đụng hàng đâu...
Thật ra, mẫu mã của tất cả những mặc hàng được bày bán ở đây chẳng có gì là đạt chuẩn không “đụng hàng” cả. Ngay cả một giới thường săn hàng rẻ như sinh viên cũng hiếm khi chọn nơi này để ngắm nghía nói chi là mua sắm. Mấy cô sinh viên, kẹt lắm thì cũng đợi đến lúc về tới nhà ở quê mình, xin tiền ba mẹ mua một vài món đồ ăn Tết ở mấy cửa hàng hiệu ở quê, chứ nhất định không chịu khoác lên mình những đôi giày, những bộ quần áo những sợi dây đeo trang sức... được bày bán ở đây.
Tôi hỏi một cô gái đang thử chiếc áo khoác vì sao cô chọn nơi này để mua sắm. Cô bảo chỉ cần bỏ ra khoảng 100,000 đồng (hơn 6 đô la) là có thể kiếm cho mình trọn vẹn từ đầu đến chân một “bộ vía” để đi chơi Tết và sau đó, có thể tặng lại cho cô em gái ở quê - dành cho những dịp đi chơi lễ lạt với bạn bè... Tất nhiên với số tiền này, cô sẽ không thể nào mua được một chiếc áo pull ở cửa tiệm Ninomaxx nằm cách đó không xa.
Thật ra, mỗi khi chọn một món hàng nào đó, săm soi, cân nhắc thì giới mua sắm công nhân luôn nghĩ đến một người thân nào đó ở quê nhà. Một con gấu bông giá 20,000 đồng cho đứa em út vài tuổi, một món đồ chơi bằng nhựa thô vụng cho đứa cháu trai con chị gái, một chiếc quần Jeans “râu mèo” khá bắt mắt nếu biết trả giá chỉ độ 40,000 đồng, một đôi guốc cao gót - mua một tặng một giá bèo, thậm chí cả những cả món đồ nội y cho đứa em gái sắp đến tuổi dậy thì... Nếu đi xa quê, không về ăn Tết càng lâu, thì những công nhân lại ao ước khi mình về đến nhà sẽ có nhiều quà cáp cho người thân bấy nhiêu. Dù không có nhiều tiền hay đã lao động cật lực nhiều năm với số vốn lận lưng kha khá, giới công nhân khi sắm Tết vẫn thích chọn cho mình nơi có giá cả rất bình dân thế này...
Trong lúc ngồi trên lề đường quan sát bầu không khí mua bán nhộn nhịp ở đây, tôi chợt cảm thấy một điều gì đó hơi không bình thường. Có một cô gái khá trắng trẻo, ăn vận chẳng khác gì khách hàng đến đây. Chốc chốc, tôi lại thấy cô đến đứng trước nơi anh chàng bán sợi dây đeo trang sức bày hàng, ngồi xuống lựa hàng, trả giá, mua vài món, sau đó là lui ra phía sau góc khuất trạm xe buýt nhìn người qua lại... Khi đông người đến mua, cô lại xuất hiện, cầm vài món hàng lên săm soi, trả giá và mua...
Suýt chút nữa tôi sặc cười vì điều mình vừa phát hiện ra. Cô gái này thật ra chỉ là “cò mồi” của anh chàng bán hàng rong, vì khi không có khách, cô gái đến đặt trả lại những món hàng cô vừa “mua.” Khi trời vừa tối, cô xách về hai hộp cơm và cả hai chụm đầu vào ăn ngon lành..
Có một điều khá thú vị. Buổi sáng chạy ngang qua đây, tôi thấy công an phường và dân phòng chạy xe jeep đến, “lượm” những chiếc xe honda đậu trái phép trên hè, thế mà với “phiên chợ Xuân”, hàng hóa bày biện khắp nơi này lại được cảnh sát khu vực “cho qua.”
“Em cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Thỉnh thoảng khi thấy chiếc xe jeep chậm chậm chạy tới, mọi người la toáng lên 'Cảnh sát, cảnh sát!' Loáng một cái, em túm tấm bạt, với tất cả những con gấu bông bày trên đó, bỏ lên xe ba-gác kia, đẩy chạy qua đường Ðồng Nai... Khi cảnh sát đi rồi thì mọi người lại quay trở lại. Mà lâu lâu mới thấy mấy ổng xuất hiện...” Chàng sinh viên trung cấp khoa thiết kế thời trang đi làm theo mùa Tết, hiền lành cho biết vậy.
Như tôi đã nói, những ngày gần Tết này, mỗi khi chạy trên con đường này, cũng như bất kỳ ai khác, tôi phải luồn lách hết cỡ mới đi qua hết con đường, vì hàng trăm cửa hàng lưu động xuất hiện trên hè phố. Nhưng cũng như mọi người, tôi chưa lần nào phàn nàn về điều này. Phải chăng vì tôi nghĩ rằng, nhờ phiên chợ này mà công nhân có một nơi để thoải mái mua sắm Tết, phù hợp với khả năng của mình? (Tất nhiên tôi không hề ủng hộ chuyện buôn bán trái phép trên đường).
Thôi, cứ tạm thời chấp nhận vậy cũng được. Hy vọng sang năm hay sang năm nữa cũng chẳng sao, khi Tết sắp đến, những phiên chợ Xuân dành cho công nhân thế này sẽ được gom về một chỗ nào đó gọn gàng hơn, được quản lý đàng đàng hoàng hơn sao cho tất cả mọi người, từ anh bán hàng, các công nhân đi mua sắm, cảnh sát khu vực... thoải mái làm điều mình muốn, làm công việc của mình mà không khiến ai phải buồn lòng cả. Vậy mới là Tết chứ!