Đón Việt kiều về quê ăn Tết

Theo Nguoi Viet - 16-01-2006

VN-DonVietkieu1.jpg

“Nhà ga quốc tế” độc đáo nhất thế giới: Khách chờ đón người thân phải ngồi bệt xuống sàn nhà. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

VN-DonVietkieu2.jpg

Mẹ chờ đợi mệt quá chừng rồi các con ơi! (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

VN-DonVietkieu3.jpg

Con tôi tên là “Chanh Quay”. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

VN-DonVietkieu4.jpg

Năm nay chỉ có khẩu hiệu “Chúc mừng năm mới” thôi, không có “chào mừng bà con Việt kiều về quê ăn Tết” đâu mà ham! (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

VN-DonVietkieu5.jpg

Hoan hô! Con nhìn thấy máy bay chở cô Năm đáp xuống rồi! (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

VN-DonVietkieu6.jpg

Gầy độ nhậu lai rai trong lúc chờ Việt kiều! (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

VN-DonVietkieu7.jpg

Xin lỗi, bé tè một chút thôi nha vì không thấy cái toa-lét đâu cả! (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Phóng sự của Trần Tiến Dũng/Người Việt

Bính Tuất ở sân bay Tân Sơn Nhất có gì lạ! Vẫn là cảnh ngổn ngang của công trình mở rộng phi trường quốc tế, vẫn là chuyện nhộn nhịp - bừa bộn của kẻ đón người đưa. Ông LVD một doanh nhân, đi đón khách hàng làm ăn, vừa mở cửa chiếc Toyota màu măng cụt đã nói với cộng tác viên Người Việt:

- Sao họ lại dẹp cái khẩu hiệu dễ thương: Chào mừng bà con Việt kiều về quê ăn Tết nhỉ! Tôi nhớ năm ngoái, cái khẩu hiệu nền vàng chữ xanh lá cây đó hay biết là bao nhiêu!

Năm nay, trước cửa ga đến chỉ thấy treo cái khẩu hiệu đỏ: Chúc mừng năm mới 2006. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng chính cái khẩu hiệu có nội dung cũ này đã đập vào mắt mọi người và khiến không ít người đã tự hỏi. Phải chăng “tư duy mới”, “tầm nhìn mới”... dành cho cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới đã sớm phai nhạt.

Chúng tôi ghi được hình một bà má Hậu Giang ngồi bẹp xuống sàn gạch, vòng tay ôm cái giỏ nhựa mỏi mòn chờ đợi đứa con Việt kiều, má nói:

- Tôi ngộp chịu không nổi mới ra ngồi đây. Ðón con cũng khổ như chạy lụt chú ơi!

Việc cả họ hàng, thân sơ cùng nhau ra đón người thân từ nước ngoài về, từ lâu đã trở thành cái nếp không thể thay đổi. Có Việt kiều ưa thích chuyện đưa đón rình rang - bịn rịn cũng có người tin là mình “văn minh” và không muốn bị cảnh vẫy tay, níu kéo, cười khóc trong nước mắt và vòng hoa. Anh B. một người về từ Canada cho biết:

- Tôi thấy phiền quá! Cứ xuống phi trường ngoắc taxi đi thẳng về nhà là xong, đưa đón ồn ào thêm mệt.

Cũng có người ban đầu có tính chuyện về nước “giản dị” như anh B. nhưng rồi bị dòng họ rầy là: “Học chi cái thói của người thưa thớt hời hợt. Có thương bà con mới bịn rịn chớ đừng tưởng là Việt kiều khiến người ta bỏ công ăn chuyện làm đi đưa rước đâu nghe!”

Nhưng nhìn cảnh hàng ngàn bà con mình chen chúc từ sáng đến khuya trong cái sảnh trước cổng ga đến ai mà không thấy động lòng. Người ở Sài Gòn dầu rành rẽ cũng phải lơ ngơ chuyến bay reply, người thân về từ Mỹ còn quá cảnh xứ mô mù tịt. Nói chi người ở các tỉnh xa về. Chúng tôi hỏi chuyện ba anh chàng bày “mâm” nhậu trên sàn gạch nhà ga phi trường. Một người trong họ mời tôi làm một nắp chai rượu đế, rót ra từ cái vỏ chai nước suối. Anh nói:

- Lên đây từ 3 giờ sáng huynh ơi! Em tui nó nói là hôm nay về, còn mấy giờ, chuyến bay nào thì chịu chết. Cứ cử người thay nhau trực trước cửa thấy nó ra la lên là chắc ăn.

Cũng có người cơm ghe be bạn lên đón rồi bị huốt. Một bà ở Sóc Trăng nói:

- Tui lên đây đón con trai, chắc huốt rồi! Nghe người ta bày lấy giấy vẽ tên nó huơ huơ như vầy coi nó có rớt lại đâu đây hông.

Thật khó mà nói hết cái toàn cảnh ngổn ngang ở phi trường Tân Sơn Nhất trong những ngày giáp Tết. Chúng tôi đưa máy ảnh ghi lại cảnh một bà mẹ trẻ miền quê vạch quần con ra xi đái ngay trước cửa sân bay “quốc tế”. Bà mẹ trẻ này tuy không lịch sự nhưng bà không có lỗi, bởi có khi nhà vệ sinh ở đâu bà hoàn toàn không biết hoặc cái toa-lét sân bay vào lúc này đông người đến mức đứa con gái nhỏ dễ thương của bà không thể chờ tới lượt.

Và như một thông lệ có một câu hỏi dành cho các ngài quan chức của cảng hàng không Tân Sơn Nhất, một câu hỏi năm nào cũng lặp đi lặp lại rằng: Thưa các ngài, có mất công hay hao kém ngân sách quốc gia nhiều lắm không mà các ngài vẫn chưa tổ chức được đội ngũ những người “chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư” có mặt ở sân bay của các ngài trong những ngày giáp Tết để hướng dẫn giúp đỡ mọi người. Ðể ít ra trong những ngày đầu năm ấm áp tình người này, người miền Nam và Sài Gòn có dịp ra sân bay đưa đón người thân trong những ngày giáp Tết, có cơ sở để tin rằng cái lệ hằng năm đón Việt kiều về quê ăn Tết sẽ trở thành một thứ phong tục - tập quán đẹp, văn hóa - văn minh của một dân tộc không chỉ hình thành từ quá khứ. Ðón bà con Việt kiều về quê ăn Tết chắc chắn là một ngày hội - hiện đại của người Việt Nam hôm nay.

Trần Tiến Dũng/NV

In bài này