![]() Dãy lu chứa nước mưa. ![]() Vài con vịt chờ Tết. ![]() Cái cối xay bột. |
Ghi chép của Nguyễn Ðạt/Người Việt
Thị
xã Gò Công (thuộc tỉnh Gò Công, sau 30 Tháng Tư 1975, nhập chung một
tỉnh với thành phố Mỹ Tho, là tỉnh Tiền Giang), tôi từng dạy học tư gia
một thời gian tại gia đình Bác Sĩ Trần Công Ðăng (tốt nghiệp đại học y
khoa ở Pháp về từ những năm đầu thập niên 1950, phòng mạch bác sĩ nổi
tiếng nhất vùng). Nên sau này, gặp cơ duyên kết thân với người bạn quê
quán ở đây, chúng tôi thường có dịp về thăm vùng đất sản sinh Trương
Công Ðịnh. Và về thăm nơi chôn nhau cắt rốn của bạn tôi, xã Ðồng Thạnh
(thuộc huyện Hòa Ðồng, nay là huyện Gò Công Tây). Bạn dẫn tôi về thăm
ngôi nhà hương hỏa, hiện còn gia đình người chú cư ngụ, trông nom nhang
đèn.
Trong
lúc bạn thắp nhang bàn thờ ông bà, tôi có dịp nhìn ngắm cái tủ thờ, sản
phẩm nổi tiếng của thợ mộc Gò Công. Ngôi nhà vốn của ông bà để lại, cha
người bạn mất sớm, chú thay cha trông nom giữ gìn. Gia đình thanh bạch,
nay ngôi nhà chỉ còn lại dáng hình tiều tụy, vách lá, lợp tôn...
Là
vùng nước mặn, phần lớn những gia đình ở xã Ðồng Thạnh đều sắp hàng dãy
lu chứa nước mưa, rất ít gia đình có điều kiện để thực hiện giếng đóng.
Chương trình nước sạch của nhà nước hiện vẫn chưa dẫn tới đây. Ngay cả
vấn đề giao thông, con lộ chính từ thị trấn của huyện tới xã, dài 6-7
cây số, trải nhựa từ thời chiến tranh Việt-Pháp, hư hỏng từ nhiều năm,
đã lùi trở lại thuở con đường đất, bồi tới bồi lui cũng vẫn lồi lõm,
tạo những vũng nước lầy lội mùa mưa, mùa nắng bốc mù bụi đỏ mỗi khi xe
chạy qua, lúc gió xoáy.
Chương trình xóa đói giảm nghèo chưa có dấu hiệu thực hiện ở đây, lao động chính của người dân xã Ðồng Thạnh là làm ruộng.
Gia
đình người chú của bạn tôi là một trong những gia đình nghèo nhất tại
xã. Người chú đã 85 tuổi, góa vợ, ở chung với cô con gái đã có chồng và
2 đứa con nhỏ, học cấp 1 (tiểu học). Chồng cô làm ruộng, cô làm công
việc nhẹ hơn, như dặm lúa hoặc nhổ cỏ mướn, cả ngày được 20 ngàn đồng
(ăn được 1 tô phở Tàu Bay ở Sài Gòn, còn dư 2 ngàn đồng, nhưng sắp tới
đây, ngày cận Tết, chắc chắn sẽ tăng giá, 19 hoặc 20 ngàn đồng/tô). Bạn
thăm hỏi tình hình gia đình dịp tết nhất sắp tới, cô em con chú tươi
cười hồn nhiên, chỉ ra cái chòi nhỏ có vài con vịt đi quanh quẩn trong
rào lưới nhựa, nói: “Còn mấy con vịt này không bị dịch cúm. Chắc chúng
hổng sao đâu. Chưa tới hai tuần nữa là Tết rồi!”
Chập
sau, người chú đi xe đạp về, trên giỏ xe có cái bi chuối khá lớn. Người
chú cười móm mém: “Mang cái bi chuối ra tiệm tạp hóa ở đẳng (cách nhà
3-4 cây số) bán, mà hổng gặp ai người lớn hết, lại mang dìa”. Tôi hỏi
cái bi chuối này bán được bao nhiêu, ông nói: “Bán cho tiệm 8 trăm đồng
(5 cents) tiệm bán lại nhiêu hổng biết”. Cô con gái cho biết, cái bi
chuối lớn (khoảng 1 kí rưỡi) như bi chuối này mới có giá đó, những cái
nhỏ, bán được 5 trăm đồng là cao. Những đồng tiền bạc trăm này, để rơi
ở Sài Gòn, có lẽ không ai lượm.
Cối xay bột
Tôi
chú ý cái cối đá để xay bột, trong nhà bếp. Người chú của bạn nói:
“Cũng hổng còn xài. Bi giờ người ta có mô-tưa xay bột rồi... Ðể tui nhớ
coi... cái cối xay bột này in như có từ lúc tui còn nhỏ, bằng cỡ tuổi
thằng cháu này chứ hổng lớn hơn đâu”, ông chỉ đứa cháu khoảng 5-6 tuổi.
Như vậy, cái cối đá để xay bột này đã có số tuổi trên dưới 85. Tôi ưa
thích ngắm nhìn vật dụng sinh hoạt thuở xa xưa này, để có khi tưởng
tượng tới thời kỳ đồ đá của loài người. Nhiều quán có sân vườn, trưng
bày cái bánh xe bò, xe ngựa, cái guồng nước... Tôi buột miệng hỏi: “Chú
có bán cái cối đá này không?... Bao nhiêu thì chú bán?” ông lại cười
móm mém, chân thật: “Ai mua thì bán chớ!... Tui thích có tiền để mua
cái đồng hồ treo tường như ở tiệm cà phê ngã tư đó”. Tôi nghe cái ước
vọng của người chú bạn tôi mà xót xa. Cái đồng hồ treo tường như vậy, ở
Sài Gòn và các tỉnh, thành bán đầy khắp, với giá từ 20-30 ngàn đồng.
Ðợi
lúc rời ngôi nhà hương hỏa của bạn ra về, tôi đặt tờ giấy 100 ngàn đồng
vào lòng bàn tay người chú của bạn, rồi nắm bàn tay ấy lại, nói: “Cho
con mừng tuổi chú sớm. Chưa tới hai tuần nữa là chú được 86 tuổi rồi”.
Tôi
không nghĩ tới cái cối xay bột ấy nữa, dù rất muốn thỉnh thoảng được
ngắm nhìn nó. Không hiểu sao, tôi có cảm tưởng ngôi nhà tiều tụy của
người chú bạn tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ, khi cái cối xay bột ấy không còn
ở trong ngôi nhà.
Hóa
ra người bạn quê quán ở xã Ðồng Thạnh cũng có cảm tưởng tương tự, anh
nói: “Về thăm ngôi nhà hương hỏa của gia đình, ngó làng ngó xóm, ngó
cái chi tôi cũng thấy rầu. Chỉ có mỗi cái cối xay bột là tôi ngó lâu
được, với một nỗi hoài cảm mang mang sao đó”.
NGUYỄN ÐẠT