HÀ
NỘI 11-01 (TH).- Hiến pháp, luật pháp thì có vẻ rất “nhân quyền” nhưng
trên thực tế lại không áp dụng mà tất cả từ trên xuống dưới đều hành xử
theo kiểu “rừng nào cọp nấy”, tham nhũng cửa quyền khiến nhiều đảng
viên mất niềm tin, chứng cớ xuyên qua các vụ khiếu nại tố cáo ngày một
nhiều.
Ðây
là nội dung của một bài tham luận đọc trong “Ðại Hội Ðảng Bộ Khối Nội
Chính Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ VI” mới được xì ra và
phổ biến trên Internet.
“Cách
mạng Việt Nam và Ðảng chúng ta lúc này đang ở trong tình thế rất đặc
biệt, vấn đề khiếu nại tố cáo đã là vấn đề nổi cộm, bức xúc không thể
không lưu tâm giải quyết một cách mạnh mẽ, triệt để, toàn diện trong
Ðảng và trong toàn xã hội...”
Lê
Mai Anh là luật sư “chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Ðảng Bộ Hội Luật Gia Việt
Nam” ở Hà Nội nói như vậy ngày 6 Tháng Mười Hai năm 2005 trong cuộc họp
nói trên.
Bài
tham luận của Lê Mai Anh kể ra một số trường hợp tiêu biểu về các hành
động cửa quyền tham nhũng của đảng viên các cấp nhằm mục đích vơ vét
tiền bạc tài sản, ăn cắp của công đến cướp đoạt tài sản của dân dẫn đến
tình trạng khiếu kiện ngày một nhiều hơn, phức tạp hơn ở Việt Nam, đưa
tới “mất niềm tin” không những nơi dân chúng mà ngay cả ở đảng viên.
“Do
vấn đề lòng tin, niềm tin bị xúc phạm, bị dao động, bị suy giảm tột
cùng, thậm chí có đồng chí đã mất niềm tin (tất nhiên niềm tin không
thể có ở những đảng viên cơ hội, suy thoái, tham nhũng, cửa quyền...)”
Lê Mai Anh nói.
Bài
tham luận nêu tình trạng khiếu nại tố cáo ngay trong nội bộ Ðảng và
cũng không được giải quyết vì những kẻ quyền thế bao che lẫn nhau.
“Hiện
nay rất nhiều đảng viên giữ cương vị quản lý bị khiếu nại tố cáo...
Nhưng do vấn đề khiếu nại tố cáo trong Ðảng chưa được giải quyết đến
nơi đến chốn, giải quyết không công minh, triệt để, thậm chí có việc
còn bị bới móc ngược lại, bị đàn áp dưới dạng, kiểu mức khác nhau.” Lê
Mai Anh nói. “Trong Ðảng còn xử lý với nhau như vậy, thì đối với vấn đề
khiếu nại tố cáo của dân chúng sẽ sao đây!?”
Dân
thường bị chà đạp không dám kêu ca đã đành, những người như “bà mẹ anh
hùng, cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ” v.v... là các thành phần được
chế độ đưa ra chính sách “đền ơn đáp nghĩa” cũng bị đều là nạn nhân.
Những kẻ bị khiếu nại có thể là cá nhân kẻ có chức có quyền (bố con
giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Công Nghệ Khoáng Sản của Bộ Công Nghiệp)
nhưng cũng có thể cả một tập thể như thấy ở “Trung Tâm Khoa Học Công
Nghệ Quân Sự”.
Các
vụ việc được Luật Sư Anh dẫn làm thí dụ không phải là những chuyện xảy
ra ở những nơi xa xôi hẻo lánh, mà ngay tại thủ đô Hà Nội, nơi quy tụ
hết thảy các cơ quan đầu não của Ðảng và nhà nước, mà dĩ nhiên, tập
trung hết thảy những kẻ nhiều quyền hành nhất đảng và nhà nước.
Về
chuyện xảy ra tại Trung Tâm Nghiên Cứu Công Nghệ Khoáng Sản, Luật Sư
Anh nói rằng “qua 5 năm, bị 13 lần thanh, kiểm tra của 8 đoàn, kể cả
Thanh Tra Nhà Nước vào cuộc, nhưng đều phải chùn tay, không kết luận.
Tổng bí thư và thủ tướng chỉ đạo giải quyết cũng không có hiệu quả.”
Còn
chuyện cửa quyền của Bộ Quốc Phòng Cộng Sản Việt Nam chiếm đoạt tài sản
công dân, và cả đảng viên, cán bộ, sau khi bị tố cáo thì “thanh tra Bộ
Quốc Phòng kết hợp với Trung Tâm Khoa Học Công Nghệ Quân Sự ra văn bản
vu cáo cho các gia đình này lấn chiếm đất đai, kỷ luật đảng, hạ lương,
không cho lên lương với những người còn công tác trong đơn vị. Và tổ
chức lực lượng đe dọa, cưỡng chế phá bỏ các công trình mà những gia
đình này đã xây dựng từ trước những năm 1990, gây mất trật tự tại khu
vực trong nhiều năm.”
“Ðây
là điển hình của việc vi phạm luật đất đai, quyền con người của một đơn
vị quân đội và sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương.” Ông
Anh nói.
Trong
bài tham luận nói trên, Luật Sư Lê Mai Anh cũng nhắc lại vụ án “vu cáo,
áp đặt nhiều tội danh khủng khiếp” cho Việt kiều Hòa Lan, Trịnh Vĩnh
Bình, khiến ông này phải đem ra kiện ở Tòa Án Quốc Tế. Một vụ tiêu biểu
khiếu nại tố cáo mà ông cho là quan trọng là “những người chức quyền đã
lợi dụng chức quyền để chiếm đoạt toàn bộ số vốn pháp định (của công ty
cổ phần Pacific Airlines) do một số cá nhân và một số tập thể là cổ
đông đóng góp.” Những kẻ “cướp ngày” đã “chiếm đoạt cả điều lệ công ty,
chiếm đoạt con dấu của công ty, chiếm đoạt cả tên công ty và cả hội
đồng quản trị của công ty, thậm chí còn dùng lực lượng công an để vây
hãm, bắt bớ trái pháp luật. Ðây là công ty cổ phần đầu tiên của nước
Việt Nam đã hoạt động đúng điều lệ bị cướp đoạt. Rồi sau đó họ đã làm
công ty này thất thoát nhiều nghìn tỉ đồng (nhiều tỉ đô la, một số báo
đã đăng tin này).”
Ông
Anh xác nhận trong bài nói chuyện là “đồng chí chủ tịch hội đồng quản
trị và một số ủy viên hội đồng quản trị vẫn tiếp tục khiếu nại tố cáo
quyết liệt vụ việc này, vẫn còn đang chờ đợi Ðảng, nhà nứơc giải
quyết.” Nhưng tới nay không hề thấy tăm hơi.
Ðể đối phó với tình trạng “biểu tình mít tinh, đơn từ vượt cấp ngày càng nhiều thậm chí có cả tình trạng tự thiêu”, Lê Mai Anh đề nghị “tăng cường chất lượng và quyền lực cho “Ủy Ban Kiểm Tra Ðảng” chứ không hề muốn tách Ðảng ra khỏi chính quyền, tách lập pháp và tư pháp ra khỏi sự nắm đầu của Ðảng dù trên lý thuyết gọi quốc hội là “cơ quan quyền lực cao nhất nước”.