Khi Sinh viên bán máu để có cơm ăn
Chưa
ai trên đời này lấy máu của mình làm cơm, nhưng những lúc túng thiếu,
bán máu lấy tiền ăn, tiêu là chuyện bình thường, và càng bình thường
hơn với sinh viên. Đó là khi “túi viêm màng”, đồ đạc không còn gì đáng
giá để đi “cầm”… và “lương tháng” thì chưa đến kỳ.
Thật oan
uổng cho những sinh viên có lòng hảo tâm vì người khác, vì cộng đồng đã
hiến máu cứu người, nhưng phải nói rằng, có rất nhiều sinh viên đã đi
hiến máu chỉ vì họ cần số tiền bồi dưỡng họ sẽ nhận được từ đơn vị tiếp
nhận máu. Cũng chẳng vui vẻ gì, có khi còn phải lén lút vì sợ bạn bè
nhìn thấy.
Nhìn những gương mặt xanh xao, vàng vọt, ai cũng biết
họ chẳng dư giả gì thứ “nhựa sống” vô cùng quý giá ấy. Họ không có tội,
cũng chẳng xấu. Nhờ có họ mà nhiều người đã được cứu sống. Nhưng “mục
đích riêng” của họ đã vô tình làm biến tướng ý nghĩa cao đẹp của một
hành động nhân đạo mà xã hội cần phải ngợi ca; lại càng thương cảm hơn
cho cuộc sống khốn khó của họ, những người nắm giữ tương lai đất nước.
"Bán
máu nhân đạo", có lẽ dùng cụm từ đó là hợp hơn vì trong cái nhu cầu
trang trải cuộc sống ấy, khi cho máu, sinh viên hẳn cũng nghĩ đến những
người bệnh đâu đó đang rất cần những giọt máu của mình. Hơn nữa, số
tiền họ được nhận cũng chỉ là một khoản bồi dưỡng nho nhỏ để lấy lại
sức, thấp hơn rất nhiều so với việc bán máu trực tiếp trong bệnh viện.
Bên
cạnh một vài đợt tổ chức hiến máu nhân đạo trên quy mô lớn trong năm,
những ngày hiến máu định kỳ cũng được tổ chức thường xuyên ở các điểm
trường đại học. Cố định vào một ngày nào đó trong tuần, Viện huyết học
và truyền máu TW lại cử đội tiếp nhận máu về các trường để lấy máu của
sinh viên, cùng với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên (cũng chính là
sinh viên).
Sinh viên phải điền những thủ tục cần thiết vào tờ
khai, nhưng quan trọng nhất, cán bộ tiếp nhận máu thường hỏi rất kỹ về
lịch sử cho máu. Nếu thời gian cho máu trước đó quá gần, tất nhiên là
sinh viên sẽ không thể cho máu tiếp được: “Em về nghỉ ngơi, bồi dưỡng
cho lại sức đã nhé… Đợi đợt sau”.
Lường trước điều đó vì nhu
cầu chi tiêu đâu có theo hạn, theo kỳ, sinh viên thường nói dối là đã
hiến rất lâu rồi hoặc chưa từng hiến lần nào. Một nội dung quan trọng
khác sinh viên cũng cần điền vào tờ khai là địa chỉ liên lạc cá nhân để
được thông báo những bất thường về máu, sức khoẻ hoặc bệnh tật nếu có.
Tuy nhiên, phần lớn đều không muốn ghi địa chỉ lớp vì kiểu gì thì kiểu,
một lá thư cảm ơn sẽ được gửi về theo địa chỉ đã để lại, mà điều đó thì
có khác gì là báo cáo với cả lớp rằng “lạy ông tôi ở bụi này”.
Cô
gái tên Hoa, dong dỏng cao và trông như một bệnh nhân suy kiệt cơ thể
đang đợi trước cửa phòng khám chờ đến lượt. Nhưng đã vào đây, và ngồi ở
đấy, ngay cửa trung tâm tiếp nhận máu, chắc chắn là cô đi hiến máu chứ
không phải đi khám bệnh. Cả lớp đều biết Hoa có thể trạng yếu nên ai
nấy đều ngạc nhiên khi biết cô đi… hiến máu nhân đạo. Mà không phải cô
chỉ đi có một lần.
Cùng lớp với Hoa, có một bạn trai tên Huy. Cả
hai đều nhiều lần hiến máu nhưng có một điều lạ lùng là họ chưa bao giờ
gặp nhau ở bất cứ địa điểm lấy máu nào. Có lẽ do chu kỳ cần tiền của
Hoa và Huy khác nhau.
Huy có một người bạn khác, cũng thường rơi
vào hoàn cảnh túng quẫn nhưng lại sợ hiến máu. Cũng biết bạn tính lo xa
và cẩn thận trong các vấn đề sức khoẻ, Huy chỉ rủ bạn đi cùng với mình
cho vui, cho biết. Hiến xong, nhận tiền, Huy chia cho bạn một nửa số
tiền đổi bằng máu của mình. Chắc cũng chỉ đủ tiêu vài ngày, đằng nào
rồi cũng hết, Huy tặc lưỡi rồi rủ bạn vào quán.
Lần dưới đáy hòm
cá nhân của những người hiến máu, kiểu gì cũng thấy một tập giấy chứng
nhận đã hiến máu nhân đạo. Không biết những cảm xúc nào sẽ xuất hiện
với người chứng kiến: Tự hào và khâm phục tấm lòng nhân đạo vì người
khác, vì cộng đồng của thanh niên ngày nay? Thương cảm cho cuộc sống
nhọc nhằn, túng thiếu của họ? Tò mò muốn biết họ giữ gìn sức khoẻ như
thế nào trong điều kiện ấy để học tập? Hay nghĩ đến việc họ đã tiêu
tiền như thế nào trước và sau khi hiến máu…?
Còn với tôi, lúc họ
đi hiến máu cũng là lúc họ đang nghĩ đến một bữa cơm, bữa cơm được đổi
bằng những giọt máu được lấy ra từ chính cơ thể họ.
Trước khi bán
máu, họ cũng đã xoay sở ngược xuôi, chạy vạy đủ kiểu, vay chỗ nọ, giật
chỗ kia, cắm xe, cắm “cây” (máy tính), bằng lái hay bất cứ thứ gì có
thể cắm.
Lương Thế Vinh là một trong những phố sinh viên nhộn nhịp
nhất ở Hà Nội. Ngoài các hàng Net, photocopy, đồ lưu niệm, tạp hoá,
hàng ăn, quần áo, còn có cả những hiệu cầm đồ. Ngay cạnh đó, lui vào
phía trong một chút, số hiệu cầm đồ, cho vay thế chấp nằm dọc đường
làng Phùng Khoang xem ra còn nhiều hơn. Tất cả, đều nhằm hướng đến sinh
viên là khách hàng chủ yếu.
Xe đạp là vật dụng được dùng để mang
đi thế chấp nhiều nhất. Người đã phát minh ra chiếc xe đạp sẽ không bao
giờ biết rằng, đến một ngày, xe đạp không chỉ giúp người ta di chuyển
mà còn có thể làm rất nhiều việc khác. Cắm xe sẽ có tiền, có tiền sẽ
giải quyết được nhiều việc, từ ăn, uống, mua sách vở, sinh nhật đến xem
phim, du lịch…
Cho vào rồi lại lấy ra, lấy ra rồi lại đem vào.
Chẳng biết chiếc xe đạp cào cào Nhật cũ đã theo Hưng (sinh viên ĐH
KHXH&NV) ra vào các hiệu cầm đồ bao nhiêu lần. Hưng chẳng mấy khi
dùng (để đi) đến chiếc xe đạp ấy. Thi thoảng mới thấy Hưng đạp dong
dong trên đường, nhưng hoặc là từ nhà ra hiệu cầm đồ, hoặc từ hiệu cầm
đồ về nhà.
Khách đã quen nên chủ tiệm cầm đồ chẳng cần hỏi cầm bao
nhiêu. Mỗi lần mang xe ra, anh ta viết vào giấy biên nhận giống những
lần trước: “Khách hàng…Hưng; địa chỉ…; số CMND…;… 200.000;… 20 ngày;
lãi 2.000…”. Lần nào cũng thế, giao xe, nhận tiền và giấy biên nhận đút
túi quần, Hưng ra về mặt tỉnh bơ.
Giá trị chiếc xe cũng giảm dần
theo sự trượt giá của tiền và “hao mòn sử dụng”. Từ 200.000, xuống
150.000 rồi 100.0000 và lần gần đây nhất, Hưng chỉ cắm được 70.000 cho
chiếc xe của mình. Có lẽ cũng tại khách lạ (chả là Hưng ngại chạm mặt
bạn bè nên không mang ra hàng quen như mọi khi (Hưng quen hai hàng, một
ở Lương Thế Vinh và một trên đường Nguyễn Trãi, đoạn gần chợ xanh
Thượng Đình) mà mang tận lên gần Ngã Tư Sở để cắm) nên Hưng bị bà chủ
tiệm ép giá bèo. Vừa mừng vì có tiền tiêu, Hưng vừa lo không biết đây
có phải hiệu “cầm lừa” rồi “xù” không mà trả hẻo đến thế?
Lo thế
cũng phải vì có lần mượn xe của bạn để cắm, do quá hạn, chiếc xe đã bị
thanh lý. “Khổ chủ” của chiếc xe không còn lời tử tế nào đề nói với
Hưng.
“Tin bạn mất của”, cô bạn cho Hưng mượn xe chỉ còn biết tự
trách mình sau hai ngày “canh me” cánh cửa đóng cửa im ỉm của hiệu cầm
đồ mà không chuộc được chiếc xe (vốn là chiếc xe bố cô tặng nhân đỗ đại
học) về. Độ trơ lỳ của Hưng không để Hưng tỏ vẻ tiếc nuối, ân hận được
lâu. Sau cái quay mặt bất cần với cô bạn, Hưng lúng búng trong miệng:
"Bạn thì bạn, không bạn thì thôi, cần đ. gì!".
Sự thành thạo trong
giao dịch “động sản” của Hưng cũng có giá. Một cô bạn cũng thuộc loại
tay chơi, nhưng vẫn muốn được coi là con nhà lành, đã nhờ Hưng mang đồ
đi cắm. Xong việc, Hưng được “lại quả” đôi chút gọi là… Kể cũng vui với
Hưng, một việc mà lợi dăm ba đường.
Nguyễn Tường Vy
Theo Báo Tâm Sự Bạn Trẻ Quốc Nội