Sài Gòn: Nhiều sinh viên kiếm sống bằng nghề học thuê

Nguoi Viet - 09-01-2006

VN-SinhVien.jpg

Sinh viên trong một giờ học tại trường đại học khoa học xã hội nhân văn ở Sài Gòn. (Hình: Báo Tiền Phong)

SÀI GÒN 09-01 - Chuyện học giả, lấy bằng thật hay mua bằng cấp... đang rất phổ biến ở Việt Nam do nhu cầu của các quan chức hay nhân viên nhà nước muốn có tấm bằng để tiến thân. Chính vì nhu cầu này mà tại các giảng đường đại học xuất hiện nghề học thuê. Người thuê là các cán bộ, công chức nhà nước và người “làm thuê” là các sinh viên.

Tờ Thanh Niên, hôm 7 Tháng Giêng năm 2006 cho hay, “nghề” học thuê giờ đây đang trở thành một nghề hết sức béo bở với giới sinh viên. Hưng, một sinh viên trường đại học Giao Thông Vận Tải, tối tối lại cắp cặp đi học để rồi đến cuối tháng... lĩnh lương.

Hưng nhận lời đi học giùm cho bạn của anh ta tại lớp tại chức ngành luật trong vòng 2 tháng với giá 25,000 đồng (khoảng 2.6 đô la)/buổi. Tuy nhiên vì bận bịu công việc, anh ta nhờ Hưng học tiếp hết học kỳ luôn. Thế là Hưng đeo công việc cho đến tận hôm nay.

Báo Thanh Niên cho hay, công việc của người đi học thuê hết sức đơn giản và không “nguy hiểm” (vì không đụng chạm đến ai và cũng chẳng mấy khi bị giáo viên điểm danh phát hiện). Hưng cho biết: “Chỉ việc đến lớp ngồi học, chép bài và điểm danh giùm họ, thế là hết nhiệm vụ. Một buổi tối bỏ ra 2 tiếng ngồi học vừa có kiến thức vừa có được 25,000 đồng, kể cũng được lắm chứ! Bằng đi dạy kèm 1 ca lớp 12 đấy”.

Thục Ðoan, sinh viên khoa văn, cũng đang đi học thuê ở lớp tại chức cử nhân Anh văn cho một bà phó phòng kinh doanh của một công ty giày da. “Diễn viên đóng thế” được nhận mức thù lao 20,000 đồng/buổi, chưa kể tiền gửi xe, uống nước, mua tài liệu...

Công việc của Ðoan cũng giống như Hưng, chỉ có mỗi nhiệm vụ đến lớp chép bài, điểm danh xong rồi về. Ðoan nói: “Lúc đầu mới đi học thuê và sống bằng tên của người khác mình cũng run lắm, vào lớp chỉ biết ngồi yên chép bài, chẳng dám mở miệng nói chuyện với ai. Lắm lúc cũng cứ quên tên mình đang phải mang, thầy gọi điểm danh mãi mới giật mình lên tiếng...”, nhưng công việc này đối với cô cũng rất thú vị và có ích cho bản thân.

“Vừa được đi học Anh văn miễn phí, được tha hồ hỏi những gì mình chưa biết với các bạn ngồi cùng... Học kiểu này riết không chừng mình có bằng cử nhân Anh văn luôn đó. Chính vì thế, ai kêu mình học thuê là mình học ngay”, Ðoan dí dỏm nói.

Việc học thuê thường xảy ra ở các lớp tại chức, chuyên tu và không chỉ diễn ra giữa các sinh viên trường này với sinh viên trường khác, giữa bạn bè với nhau mà chuyện nhân viên đi học hộ lãnh đạo cũng không phải không có. Phần nhiều những người thuê người học hộ đều đã có gia đình. Với nam thì không có gì phiền phức cho lắm và đối tượng học thuê cho nam cũng ít hơn. Còn với nữ, ngoài công việc, họ còn gia đình và hàng trăm chuyện phải lo nên đa phần sinh viên nữ thuê người học và thành phần đi học thuê cũng chủ yếu là nữ.

Một trường hợp khác, vẫn theo báo Thanh Niên là, Cẩm Nhung, cô sinh viên năm cuối của đại học Xã Hội Nhân Văn lại đến với nghề học thuê một cách tình cờ và có phần bị “tác động” bởi hoàn cảnh.

Nhung đang là gia sư cho chính con của người thuê mình học. “Tôi dạy kèm cho con chị ấy đã hơn hai năm nay. Qua vài lần trò chuyện giữa hai chị em, biết tôi còn rảnh thời gian vào buổi tối nên chị đã nhờ tôi học giùm chị 3 tháng ở lớp quản lý doanh nghiệp cao cấp. Chị nói với mình cố gắng giúp chị hết năm nay cũng như cố gắng kèm cặp cho con chị thật tốt, mai mốt ra trường, chị sẽ giúp mình về nhà xuất bản làm vì mình học chuyên ngành báo chí - xuất bản mà. Thế là phải giúp thôi”, Nhung cho biết. Tuy nói là giúp nhưng chị vẫn trả lương cho Nhung đầy đủ.

Mục đích của người thuê người học hộ là để đối phó với luật lệ học đường như điểm danh trên lớp và có tài liệu để tham khảo khi đi thi. Họ ít nhiều là những người đã có một công việc ổn định nhưng vì lý do phục vụ nghề nghiệp và sự thăng tiến của bản thân, kể cả việc bị bắt buộc đi học (vì cơ quan chủ quản cử họ đi học) mà mảnh bằng đại học (chủ yếu là tại chức) hay bằng chuyên tu, nghiệp vụ đối với họ là rất quan trọng. Họ không có thời gian nhưng vẫn phải ghi danh đi học, để rồi giải pháp thuê người học giùm trở thành lựa chọn tối ưu.

Ðiều dễ dàng nhận thấy qua tình trạng học thuê, thi hộ tràn lan hiện nay chính là việc nhiều nơi còn quá coi trọng bằng cấp. Không có thời gian nhưng vẫn phải đi học. Học để có tấm bằng lận lưng, để có thể dễ dàng thăng tiến hoặc được đề bạt mặc cho giá trị thật của những mảnh bằng ấy đến đâu.

Trong một cuộc họp về tuyển sinh viên học sau đại học hôm 5 Tháng Giêng năm 2006 tại Hà Nội, Nguyễn Minh Hiển, bộ trưởng Bộ Giáo Dục Việt Nam, than rằng: “Có gần 2,500 tiến sĩ (trong tổng số khoảng 8,300 tiến sĩ tại Việt Nam) có trình độ yếu. Và, phần đông những tiến sĩ này không trực tiếp tham gia giảng dạy, nghiên cứu. Bằng cấp với họ chỉ để làm đẹp hồ sơ, dễ bề thăng tiến”.

In bài này