Sài Gòn: Những đứa trẻ đào phế liệu kiếm sống

Theo Nguoi Viet - 19-01-2006

SÀI GÒN 19-1 - “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai,” đó là khẩu hiệu thường nghe ra rả trên các phương tiện truyền thông ở Việt Nam. Thực tế thì sao? Ngay tại Sài Gòn, thành phố giàu có bậc nhất ở Việt Nam, nhiều em nhỏ vẫn phải mưu sinh kiếm sống bằng đủ mọi nghề mà trong đó có nghề đi đào phế liệu. Thỉnh thoảng người ta lại nghe tin có một vài em thiệt mạng vì bom mìn thời chiến tranh còn sót lại. Tờ CATP, trong một bài ký sự đã kể về các em nhỏ mưu sinh bằng công việc nguy hiểm này:

“10 giờ sáng 10-1-2006, tôi gặp thằng bé đang chổng mông, cắm đầu xuống hố trên công trường xây dựng đại lộ Ðông-Tây. Bằng cái cuốc hình bán nguyệt nhỉnh hơn bàn tay một chút, nó cứ hết cuốc lại moi đất bằng đôi tay trần, thỉnh thoảng nhặt lên một miếng sắt han gỉ, đôi khi chỉ là một con bù loong, một con ốc đã mục gần hết.

Khi đã được một số kha khá, nó mang tất cả lên chỗ đất cứng, dùng xỏ cuốc đập từng cục sắt gỉ ấy cho nó vỡ ra, lộ phần sắt nguyên còn chưa kịp gỉ ở trong đó. Nó bảo đó là sắt bi, thứ sắt rẻ nhất trong các loại sắt phế liệu, chỉ từ 1,000, đến 1,500đồng/kg. Rẻ thế nhưng nhiều khi cũng chẳng có người mua. Riêng ở khu vực phường Cầu Kho thì dân buôn phế liệu chẳng ai thèm rớ tới sắt bi của chúng nó. Ðôi khi vì kiếm không ra chỗ bán, chúng phải bán lại cho người đi mua ve chai, giá đã rẻ lại còn bị ăn bớt bằng những chiếc cân đểu, thành ra nhiều khi công lao động của nó chỉ vỏn vẹn có mười ngàn.

Ðến đây từ sớm nhưng Lực Bờm (tên thằng bé) lúc ấy mới chỉ đào được khoảng 6 ký sắt. Nó cũng thấy lạ vì “từ sáng tới giờ không thấy ông bảo vệ nào lại đuổi?” Mấy hôm trước chúng nó cứ vừa làm vừa phải để một thằng ghè sắt bi ở trên để canh chừng. Chẳng phải trộm cắp gì, nhưng việc chúng cứ moi nham nhở trên hố công trình, làm ảnh hưởng tới việc thi công, khiến bảo vệ cứ phải đuổi suốt. Mà đuổi thì chúng nó chạy đi đào chỗ khác, đi đâu bây giờ khi cái bãi đất trống trên công trường không chỉ giúp ích được bản thân mà còn góp phần nuôi sống cả gia đình. Bờm, cũng là dân thành phố, có nhà ở chân cầu Chữ Y, nhưng cha mẹ nó chỉ quẩn quanh kiếm tiền bằng những công việc nặng nhọc nên nghèo, chẳng có điều kiện cho con cái ăn học. 12 tuổi mà nó gầy như cây que, đang theo học lớp 2 trường tình thương Rạch Ông, quận 8. Nghe tôi bảo ở công viên 30-4 có lễ hội vui lắm, mắt nó sáng lên, đầy vẻ hào hứng: “Thiệt hả chú, vui không chú?” Nhưng rồi đôi mắt nó lại cụp lại, buồn so, chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ trở lại với công việc đào bới. Chỉ đến khi tôi mang máy ảnh ra chụp nó mới nằng nặc xin tôi một kiểu “ảnh kỷ niệm” vì đã lâu lắm rồi nó chưa được chụp hình.

Nhỏ hơn thằng Bờm 3 tuổi, hai anh em Trần Văn Phước, Trần Vân Mai cùng 2 người bạn của mình cũng tìm nhặt phế liệu ở khu vực cầu Kênh Tẻ, quận 7. Ngày nào chúng cũng lang thang trên các con đường quận 7, nhặt nhạnh tất cả những gì có thể nhặt, từ con ốc đến cây đinh. Khi tôi gặp chúng, cả 4 đứa đã nhặt được gần 3kg cả sắt lẫn nhôm. Số phế liệu ấy được chúng đem cân ở một vựa phế liệu tại khu phố 1, phường Tân Hưng, quận 7 được 2.5kg với giá 2 ngàn đồng/kg. Lúc chia tiền, thằng Phát là đứa lớn nhất được 2 ngàn. Ba đứa còn lại, mỗi đứa một ngàn. Thấy lạ, tôi hỏi cu Tuấn, thằng bé lúc nào cũng phải xách chiếc túi vẹo cả sườn, nó ấm ức trả lời: “Tại nó lớn.” Cu Phước cho tôi hay, bố nó đang làm bốc vác ở cảng Bến Phân trên đường Trần Xuân Soạn, còn mẹ đi bán vé số. Chỉ qua thằng Phát, nó hồn nhiên kể: “Thằng này cũng vậy nè! Ba nó bốc vác, má nó ở nhà đánh bài...”

In bài này