Sài Gòn: Tết đến nơi rồi, bình thường thôi

Theo Nguoi Viet - 25-01-2006

VN-Tet1.jpg

Chợ Hoa Tết ở Công viên 23 Tháng 9. Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt

VN-Tet2.jpg

Một góc Sài Gòn vào đêm cận Tết. Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt

VN-Tet3.jpg

Chợ Hoa Tết trên đường Nguyễn Huệ đang chuẩn bị khai trương. Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt

Ghi chép của Nguyễn Ðạt/Người Việt

Còn đúng ba ngày nữa là Mùng Một Tết Bính Tuất (2006), Sài Gòn trước mắt chúng tôi vẫn “Bình Thường”, như tên một ca khúc (của ca sĩ nhạc sĩ rất trẻ Vũ Quốc Việt) đang được các bạn trẻ nghe hát khắp Sài Gòn. Nghĩa là, khác với những ngày cận tết các năm trước, ít thấy những sửa soạn đón Tết, như sơn nhà sơn cửa, hối hả rước cây mai cành đào, chở nồi, thùng chuẩn bị nấu bánh tét bánh chưng...

Trên các đường phố Sài Gòn, xe cộ các loại vẫn chạy loạn xạ, đông đặc, kẹt cứng, không phải là “rượt đuổi” vì thời gian đã áp Tết, mà vì Sài Gòn vẫn thế: “Quá tải” xe 2 bánh gắn máy, người sử dụng phương tiện giao thông (kể cả các loại xe hơi) bất kể luật giao thông, giành nhau từng phút chạy trên đường, chuyện tai nạn giao thông là “chuyện thường ngày ở (quận) huyện...” Ðây là vấn đề nói mãi cũng không hết, bàn mãi cũng không ra cách giải quyết. Bởi Sài Gòn, với cư dân trên dưới 8 triệu người, với “nền văn minh xe 2 bánh cơ giới”, với trên 3 ngàn con đường cùng hẻm ngang, ngõ dọc không đếm xuể, và Sài Gòn thiếu hẳn “giao thông bánh sắt đô thị” như các thành phố tiên tiến trên thế giới.

Dấu hiệu Sài Gòn sắp Tết, tới hôm nay (27 tháng 12 Âm Lịch) duy nhất ở những chợ hoa.

* Người người xem hoa

Bên cạnh những hội chợ: Hội chợ hàng tiêu dùng, hội chợ các thương hiệu, hội chợ nông lâm sản, hội chợ thiết kế nhà cửa... được tổ chức khá thường xuyên trong năm, chợ hoa đón Tết năm nay lớn nhất của Sài Gòn là chợ hoa ở Công viên 23-9. Công viên 23-9 là Ga Sài Gòn trước đây, được nới rộng thêm, giáp các con đường: Trần Hưng Ðạo - Phạm Ngũ Lão - Lê Lai và bùng binh trước chợ Bến Thành - Bến xe buýt (có tượng đài nhỏ xíu Quách Thị Trang). Chợ hoa dàn trải khắp công viên rộng lớn, thêm thuận lợi là những con đường này đều có vỉa hè rất rộng (lề đường phía tiếp giáp Công viên 23-9), lại tiếp giáp bùng binh rộng lớn trước chợ Bến Thành-Bến xe buýt. Nhiều loại hoa được bày bán, hoa cúc vàng chiếm đa số, tới phong lan, mai...

Hôm nay, phần lớn người người đi xem hoa, đặc biệt là những du khách, ngụ ở nhà nghỉ, khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão, khu phố Tây Ba-lô. Vỉa hè rộng, lại thêm “tập quán” bất chấp luật tắc giao thông của người Việt Nam, nên các loại xe, bao gồm cả xe hơi, leo lên lề để... xem hoa Tết.

Ngoài chợ hoa tập trung ở Công viên 23-9, hầu như khắp Sài Gòn chỗ nào có khoảng trống, có lề đường rộng, có nhiều người qua lại, đều có bày bán hoa, nhiều nhất là những chậu hoa mai. Trước đây khoảng nửa tháng, nhiều người đoan chắc năm nay những nơi ươm trồng mai chờ bán dịp Tết sẽ thất bại, do thời tiết năm nay khác lạ mọi năm, mưa nhiều (tới hôm nay, nhiều nơi ở Sài Gòn và các tỉnh còn đổ mưa). Hóa ra không phải vậy, những chậu cây mai vàng bày bán khắp nơi trổ đầy nụ.

Có thể kể, góp thêm vẻ Tết sắp đến của Sài Gòn, là Chợ Phiên Cuối Tuần (kề cận Chợ hoa xuân - Công viên 23-9), Chợ ẩm thực hằng đêm bên hông chợ Bến Thành, Chợ đêm Kỳ Hòa, các chợ này đã diễn ra thường xuyên từ lâu nay, đang tranh thủ bày thêm nhiều mặt hàng phục vụ Tết Bính Tuất.

Và những tờ báo Xuân Bính Tuất bày bán tại các sạp báo khắp nơi ở Sài Gòn, góp thêm màu sắc cho mùa Xuân, dù chúng mang vẻ hắt hiu giữa thành phố ồn náo, tất bật, nhấp nhô lộn xộn...

Những ngày cuối năm, giáp Tết này, có lẽ không khí dễ chịu nhất đối với những người nhạy cảm, là ngồi ngắm một góc đẹp đẽ và sạch nhất Sài Gòn, để cân bằng, thư giãn thần kinh. Chúng tôi chọn quán cà phê (Highland's Coffee) có bàn ghế bày trên vỉa hè góc phố Ðồng Khởi (đường Tự Do cũ) - Nguyễn Du. Từ đây nhìn ra Nhà Thờ Ðức Bà (Vương Cung Thánh Ðường) và Bưu Ðiện Sài Gòn.

Ngồi đây, cũng có thể xót xa, khi biết rằng, vào lúc này, còn biết bao nhiêu nẻo đường đất nước, đi vào mùa Xuân trong lầy lội. Tôi vừa cùng một người bạn quê thuộc tỉnh Gò Công, cùng về thăm quê anh ở xã Ðồng Sơn thuộc huyện Gò Công Tây, qua con đường dài đặc đất vàng quạch lồi lõm gập ghềnh đã trên 20 năm vẫn như vậy. Và tôi đang ngồi ngắm góc phố Sài Gòn đẹp như một góc phố ở Paris, bên cạnh người bạn quê thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Anh nói: “Tôi đau thắt ruột, khi hình dung giờ này, cha mẹ, anh em tôi và bà con dân làng, còn đang từng bước lội bì bõm trên con đường từ nhà tới ruộng, con đường mà chúng tôi gọi là đường 2B: Bùn và bụi, từ 40 năm nay rồi.” Tôi biết còn rất nhiều nẻo đường trên đất nước, tệ hại thảm sầu không kém con đường 2B của quê người bạn ở xã Bình Minh thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tất cả những con đường ấy có đang hân hoan chờ đón Tết?

In bài này