![]() Một tiệm bán thịt chó sống trên đường Phạm Văn Hai (khu Ông Tạ) ![]() Mỗi rọ đầy chặt chó thế này những người buôn chó kiếm lời hàng trăm ngàn đồng ![]() |
Phóng sự của Trần Tiến Dũng/Người Việt
SÀI
GÒN - Ngày nay, thịt chó sống trên thị trường bán lẻ ở nội thành Sài
Gòn vẫn còn ở khu ông Tạ, Gò Vấp. Ở đầu đường Phạm Văn Hai, vốn có từ
đời “di cư”, nhiều sạp thịt chó bày bán ở đây kê ngay vỉa hè, những con
chó da thui vàng, thịt đỏ au và tất nhiên là cụt đầu nằm chồng lên nhau
suốt từ sáng sớm đến tận chiều tối. Khi đi ngang qua, có người từ cha
sanh mẹ đẻ chưa bao giờ đụng tới miếng thịt cầy cũng phải buộc miệng.
“Thịt khô ran, đỏ tươi trông ngon lành thiệt!”
Chúng
tôi tấp vào một sạp thịt, đứng chen cùng hai người đàn ông trung niên
và một cô thiếu nữ. Người dàn ông đeo kính trắng lấy ngón tay nhận vào
miếng đùi chó, đầu gật gù, mắt sáng trưng, hỏi:
- Bao nhiêu đây?
Bà bán hàng, áo quần, tay chân dính đầy thịt dăm và tiết chó, nói giọng nửa Nam nửa Bắc:
- Bốn mươi tư nghìn. Hôm nay thịt hút chịu ăn đắt giúp em.
Cô
thiếu nữ mua thịt, một tay vịn chiếc Honda, bàn tay còn lại chỉ sử dụng
ngón cái và ngón trỏ xóc từng miếng thịt ngổn ngang trên sạp:
- Ba mươi thôi! Thịt nhầy mà “hét” thế.
Ngày
thường, giá một kí thịt chó sống tùy chất lượng cầy tơ hay cầy có “cháu
ngoại” mà thách giá từ ba lăm tới bốn mươi ngàn. Giá thịt chó tuy chưa
sánh bằng thịt bò nhưng từ lâu đã chạy đua quyết liệt với giá thịt heo,
thịt gà. Chính việc thịt chó chấp nhận cạnh tranh sòng phẳng đã buộc
một số người có cách nghĩ: nghèo mới ăn thịt chó, phải quên đi nhé!
Sau
năm 1975, dòng di dân từ Bắc vào Nam là không thể thống kê nổi và miếng
thịt cầy ngon-bổ-rẻ đã phục vụ mọi đối tượng không phân biệt sang hèn,
thịt cầy lúc nào cũng tận tình hết lòng chăm lo chuyện dinh dưỡng cho
mọi nỗ lực kiếm sống lập nghiệp của cộng đồng di dân này. Tất nhiên cái
văn hóa ẩm thực cầy bảy, chín, mười hai món... rồi được bổ sung thêm
với cách ăn Tàu, Chà thành cầy quay, cầy cà ri... Và chuyện ăn thịt cầy
không cần phải có “chủ trương cấp chính phủ” vẫn phát động thành phong
trào rầm rộ khắp ở Sài Gòn-lục tỉnh.
Thời
nào cũng vậy, cùng với việc thịt cầy tạo dựng xôm tụ từng bữa ăn, tiệc
nhậu ngon lành. Cái thị trường thịt chó sống này đích thị còn là cái
chợ ướt đẫm nước mắt của những người chủ có chó cưng bị bọn bất lương
cướp hoặc chôm.
Bà M, làm lao công ở trường tiểu học Trưng Trắc, quận 11, một người có chó bị mất trộm kể:
-
Ông T xe ôm chở tôi tới mấy cái lò chó trong hẻm bên Phạm Văn Hai. Trời
Phật ơi! Thấy mấy con chó nhìn mình cầu cứu, tôi khóc như cha mẹ chết.
Tôi kêu tên con Gấu của tôi thiếu điều muốn la làng. Một triệu tôi cũng
chuộc về mà đi hết mấy lò chó có thấy nó đâu.
Ông
T, một cán bộ bưu điện về hưu, thường dắt con chó ta lai giống chó Nhật
mập như cái gối ôm, “đôi bạn” người và vật trước đây sáng sáng thường
cùng nhau đi tập thể dục ở công viên Tao Ðàn, kể: “Bọn chúng xô tôi
chúi nhủi rồi giật con chó nhảy lên xe honda. May mà gượng được không
thì tôi té đập đầu chết rồi”.
Dù
chuyện ăn cướp, ăn cắp chó là phổ biến nhưng nguồn chó đó không phải là
nguồn chính cung cấp thịt chó sống cho giới kinh doanh phục vụ món “hảo
hảo” thịt cầy.
Ðội quân đổi chó
Những
ai có dịp đi lê la thăm thú đồng ruộng cò bay thẳng cánh của các tỉnh
chung quanh Sài Gòn, ắt sẽ có lúc vào một buổi trưa hoặc xế chiều “chó
ngáp” nào đó được đối diện với đội quân hành nghề đổi chó. Ngày nay
người hành nghề đổi chó đi trên các loại xe Honda đời cũ, tất nhiên là
phía yên sau chở theo cái rọ (bội) bằng kẽm và một chồng những thau
chậu, nồi cỡ lớn bằng nhôm. Chính cái chồng thau, chậu bằng nhôm sáng
bóng này là bảng hiệu “lâu đời” không thể nhầm lẫn và được dân gian cầu
chứng cho riêng nghề đổi chó.
Thí
dụ bạn là một bần nông ở miệt Tầm Vu, Long An, một hôm nào đó thấy tự
nhiên vô cớ không muốn sống chung thủy với con Mực già rụng lông, nổi
ghẻ trung thành của bạn nữa, hay bạn nổi giận vì con Phèn vừa táp nhầm
bắp chân bà sui gia tương lai đêm hôm tắt đèn qua thăm bạn, hoặc bạn
thấy chuyện con Cò đòi ăn cơm trắng, bỏ chuyện dọn “cơm vàng” của đám
con nít cháu nội cháu ngoại của bạn là không chấp nhận được, hoặc tự
nhiên mắt con Vện săn chồn bắt chuột tài tình của bạn bỗng nhiên đỏ rực
cóc cần biết chủ nó là ai... Những trường hợp như vậy ở vùng quê Việt
Nam bạn không cần điện thoại tới bất kỳ “trung tâm xử lý vật nuôi” nào
bởi có đâu mà điện. Bạn chỉ cần nhắn miệng với bà con nào đó đang đi
trên đường làng hoặc chèo ghe dưới sông là lập tức người đổi chó có
mặt! Có khi hai ba xe đổi chó cùng nhào tới một lúc giống như chuyện
giành khách bạt mạng của các bác tài taxi ở Sài Gòn.
Ông M, nhà ở xã Phước Vân, Bình Chánh nói:
-
Hồi trước còn sợ mang tiếng với chòm xóm là bán chó nên giả đò đổi mấy
cái thau cho đàn bà con gái giặt đồ chứ đời bây giờ lấy tiền là êm
nhất. Xóm trên có nhà còn chuyên nuôi chó để bán nữa là.
Cái
quy trình cân chó hơi thì mỗi người một cách, nhưng thường chẳng ai cân
chó như cân heo hay cân gà bởi người mà đành bụng bán chó dù thế nào
cũng không xóa được tâm lý mặc cảm xấu hổ, lợi dụng việc đó dân mua chó
cứ ra giá thấp.
Chị Ba L, bán cá ở chợ Tân Trụ nói:
-
Tháng trước con Lu nhà tui cắn người ta, nghèo quá tiền đâu chịu chích
ngừa cho họ, vậy là bán con chó cho rảnh nợ. Con Lu của tui bự chàm vàm
luôn vậy mà mấy cha mua chó nói chỉ có mười kí nhưng tui cũng nhắm mắt
bán chớ để nó quấn quít hoài không chịu nổi.
Chó
hơi (chó sống) giao cho lò, người làm nghề đổi chó kiếm lời không dưới
mười ngàn một kí. Một chuyến đi đổi chó có khi kéo dài ba bốn ngày, mỗi
chuyến về trong rọ của họ có không dưới bốn năm con, có khi trúng mánh
mua được cả chục con nhốt chật cứng cái rọ.
Anh U, có thâm niên hơn mười năm làm nghề đổi chó cho biết:
-
Tôi có gì phải hổ thẹn! Nhưng nói thật mua chó mà gặp nhà nào có con
nít cưng chó chạy theo xe kêu khóc tôi cũng thấy ngại quá. Mấy đứa con
tôi chúng lớn rồi, chúng học thói văn minh biết xấu hổ, nhưng chúng đâu
hiểu nếu đổi nghề khác biết sống thoải mái được không!
Nhìn
anh có vẻ “tạm thời” băn khoăn-ray rứt, ai cũng biết là anh khó lòng
đổi nghề. Cũng phải thôi, bởi cái giai thoại “quá quyến rũ” về chuyện
ăn thịt chó: Ngủ một đêm sáng ra xỉa răng, tin rằng miếng thịt chó dính
trên đầu tăm vẫn còn thơm phức. Hơn nữa dạo này dân mê cầy tơ Sài Gòn
đã có thêm “phép biện chứng duy vật mới” rằng: Chụp hình kiểu Hàn Quốc,
coi phim Hàn Quốc, diện đồ trang sức Hàn Quốc và ăn thịt chó, ok! Mới
đúng mốt Hàn Quốc nhất hạng!
Nhân
dịp đầu năm con chó và để kết thúc bài này người viết xin “vô tư” trích
ra đây một câu “phát biểu” thâm trầm của nhà hiền triết Pascal: “Càng
nhìn loài người, ta càng thương con chó của ta”!
Tháng Giêng 2006
Trần Tiến Dũng