SAIGON -- Tại sao hàng chục ngàn công nhân ở các hãng ngoại quốc ở Sài
Gòn đình công? Có phải vì chính sách nhà nước CSVN ưu đãi đầu tư nên đã
bỏ mặc cho thợ Việt bị bóc lột tàn nhẫn?
Bài
viết nhan đề “Đồng lương đói” trên tờ Tuổi Trẻ, số ngày chủ nhật
15-1-2006, đã ghi nhận nhiều hình ảnh đau lòng, trích đoạn như sau:
“Cầm
trên tay 600.000 đồng, Minh - công nhân một công ty nước ngoài ở Biên
Hòa (Đồng Nai) - miệng méo xệch nói: "Đây là tiền lương tháng của em.
Bạn em bảo mày đi làm cho ngoại quốc gì mà không bằng tao bán vé số!".
Nhưng
đó đâu chỉ là chuyện riêng của Minh, nhiều công nhân lâu nay vốn đã
lĩnh đồng lương không đủ tái tạo sức lao động, chứ đừng nói là để được
sống đàng hoàng. Gần đây giá cả lại leo thang vùn vụt, đời sống của họ
càng cùng cực hơn!
“Nhờ mấy bạn đình công mà em mới được thấy
mặt trời" - Loan, công nhân Công ty K, được công ty cho nghỉ do xảy ra
tranh chấp lao động tập thể, nửa đùa nửa thật tâm sự. Cô kể: "6g30 sáng
phải vào công ty. Tới nơi, em cắm mặt xuống máy may làm không ngưng
ngơi tới trưa. 30 phút nghỉ để ăn uống, cơm chưa kịp xuống dạ dày, em
lại phải ngồi bàn may tới chiều tối. Nếu lúc này bước chân ra về thì
cuối tháng chỉ được hơn 600.000 đồng, nên em quyết định tăng ca cho đến
20g-21g đêm mới bước ra khỏi xưởng. Về tới nhà chỉ vệ sinh, tắm giặt
xong là em lao lên giường ngủ đê ngày mai tiếp tục".
* Không thấy mặt trời
Tiếng
là làm cho công ty đầu tư nước ngoài, nhưng lương cơ bản của lao động
khu vực này chỉ khoảng trên dưới 630.000 đồng/tháng. Nếu quần quật tăng
ca thì họ được thêm chút đỉnh, nhưng sức lực cũng cạn kiệt theo từng
ngày...”
Vậy rồi họ chi dụng hằng ngaỳ ra sao? Bài báo kể tiếp:
“Tâm
sự với chúng tôi, Phượng, Huỳnh, Tâm, Hoa, bốn cô gái cùng quê Quảng
Ngãi đang làm việc ở Công ty L, buồn buồn: "Nhiều lúc nghĩ lại, thiệt
lòng tụi em cũng không hiểu nổi làm sao mình có thể tồn tại được đến
giờ này". Cái gì cũng lên giá chỉ có đồng lương là không lên.
Hiện
họ đang méo mặt vì chủ nhà đòi tăng tiền thuê nhà thêm 50.000
đồng/người/tháng. Hoa, 22 tuổi, lớn nhất trong nhóm, làm phép tính:
tiền nhà mỗi tháng 350.000 đồng, cộng thêm tiền điện, nước, chia ra mỗi
cô đã mất đứt 100.000 đồng. Căn phòng chật chội đủ bốn người vừa thẳng
chân nằm ngủ, nhưng trước tình hình này các cô sẽ xin chủ cho thêm
người vào ở để chia tiền.
Còn Phương thì tính toán: trong thời
buổi giá cả tăng ào ào như hiện nay, chi tiêu tiết kiệm tối thiểu cũng
phải mất 1.000-2.000 đồng tiền xôi sáng. Bữa còn lại họ đi chợ chung
với thực đơn chính là rau muống luộc chấm tương, thỉnh thoảng mới có
thêm món khô, sang lắm thì thịt ba rọi kho... cũng đã hết gần 200.000
đồng. "Lỡ" tháng nào đau bệnh hoặc bạn cùng công ty mời đám cưới là coi
như hết lương cơ bản.
"Có đứa bạn bảo đã nghèo thì đừng có
bệnh hoạn, tiền đâu để mua thuốc. Trời ạ, làm đầu tắt mặt tối, ăn uống
kiểu vậy làm sao khỏi đau được". Huỳnh nghẹn giọng: "Em vào TP, được
làm việc cho tập đoàn nước ngoài, gia đình em ngoài đó tự hào với bà
con hàng xóm lắm. Má viết thư vào nói ba má rất mừng vì con có được chỗ
làm mà nhiều người ở quê mơ không thấy. Đọc thư xong mà em thấy xấu hổ
quá.
Mấy tháng nay em cố tiện tặn để gửi về cho má ít tiền làm
tin nhưng thật tình đến giờ không dư được một đồng. Có đứa bạn xuống
chơi rủ em đi ở đợ, mỗi tháng cũng được gần triệu đồng, nhưng em sợ
giọng mình nói chủ nhà không nghe được".
Các cô công nhân tiều
tụy buồn buồn tâm sự: để có chút đỉnh gửi về cho cha mẹ, họ phải tăng
ca đến mức không thấy mặt trời. Ròng rã 365 ngày quần quật, họ chỉ mòn
mỏi chờ vài ngày nghỉ tết để được về với gia đình. Bây giờ công ty
không có nhiều hàng. Nghỉ chờ việc, mỗi cô chỉ được hưởng 70% lương cơ
bản, lo cái bỏ miệng hằng ngày đã quá chật vật, mơ gì chuyện tết. Mấy
cô gái quay đi để gạt nước mắt: "Chắc tết này không về với mẹ rồi!"
Làm
việc đến kiệt cùng sức lực nhưng đồng lương hẻo quá khiên nhiều công
nhân đối mặt với biết bao khó khăn không chỉ miếng cơm manh áo. Suốt cả
tháng nay, vợ chồng chị Phương, công nhân Công ty H ở Khu chế xuất Tân
Thuận, không thèm nói chuyện với nhau chỉ vì tăng ca quá nhiều. Ngày
nào chị cũng đi từ sáng sớm tới 10g-11g đêm mới về.
Ngày giỗ
cha chồng, chị cũng không về kịp dù đã được dặn trước. Ngồi nói chuyện
với chúng tôi, chị ứa nước mắt. "Áy náy lắm, nhưng biết làm thế nào bây
giờ. Lỡ xin công ty rồi, bỏ tăng ca thì ảnh hưởng cả dây chuyền, bị trừ
điểm chuyên cần, không tăng ca thì tết này lấy tiền đâu mà sống".
So
với công nhân nữ, các công nhân nam nhiều mối quan hệ, lo toan, còn
túng thiếu hơn trong hoàn cảnh giá cả hiện nay. Anh Việt để lại mảnh
ruộng không đủ sống ở huyện Đức Huệ, Long An, lên xin việc ở một công
ty trong Khu công nghiệp Tân Tạo. Lần đầu tiên trong đời được xênh xang
trong bộ đồng phục công nhân, anh nhiệt tình dốc hết sức lực cho công
việc, nhưng chưa kịp mừng thì cuối tháng đã bặm môi để ký nhận mức
lương chưa tới 800.000 đồng.
Tiền thuê nhà, tiền ăn, cộng thêm
vài ly cà phê, thuốc lá giao hảo với bạn bè, anh không còn một đồng để
gửi về quê cho con đi học. Gần đây, anh phải bỏ cả bữa ăn sáng để cầm
cự và mong đợi... tăng lương! "Buồn đến mất ngủ, nhưng cứ đi làm về là
giả vờ leo lên giường ngủ ngay để bạn bè khỏi rủ rê cà phê cà pháo...".
Anh bảo bố vợ anh vừa mất, phải xin nghỉ hai ngày và đi cầm
chiếc nhẫn cưới năm phân vàng lấy 300.000 đồng về quê lo chuyện đạo
nghĩa. Bên ngoại khen con rể hiếu thảo, còn vợ anh bật khóc khi lục
thấy giấy cầm đồ trong túi áo chồng. Cô tấm tức: "Khổ quá thì về nhà
mần ruộng, rau cháo qua ngày mà có nhau!". Anh nắm chặt tay vợ, nhưng
rồi vẫn phải dứt áo ra đi, và nhẫn cưới đến giờ vẫn chưa chuộc lại
được.
Bạn bè cùng trọ cũng chẳng mấy người khá hơn anh. Thậm
chí có người còn phải vay nóng vì không nhịn nổi một vài bữa vui vẻ với
bạn bè... Cuối tháng, họ vừa lĩnh lương ra đã thấy chủ nợ lù lù trước
cổng hăm he. Gần đây, với lý do giá cả tăng, lãi suất cho vay nóng "mềm
nhất" cũng vọt từ 10-15% lên 20-30%/tháng. Các công nhân lỡ sa chân vào
nợ khó ra nổi vòng "kim cô": lĩnh lương trả nợ, rồi lại nợ chờ lương! “
Tình hình làm việc như vậy rồi làm sao chịu nổi? Đó là l1y do nhiều người ngã bệnh. Báo Tuổi Trẻ kể:
“Vừa rồi, một số công nhân của nhà máy P ở Bình Chánh đã phải đi cấp
cứu ở bệnh viện Triều An với triệu chứng tê cứng người, khó thở, chân
tay co quắp. Bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân là tụt canxi do ăn uống kém,
tâm lý căng thẳng lo âu kéo dài...”
Bài báo còn dài, khi kể về nỗi khổ người công nhân.
Tuy
nhiên, điều ghi nhận rằng vẫn chưa thấy bất kỳ báo, đaì nào hỏi về bản
tin thông tấn Đức DPA viết rằng công an đã bắt hơn 100 công nhân bị xem
là lãnh tụ các cuộc đình công vừa qua. Không ai có danh sách người bị
bắt, cũng không hãng thông tấn nào phỏng vấn gia đình những công nhân
bị bắt.