WASHINGTON
DC 19-01 (TH).- “Với thẻ hội viên Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) vẫn
còn chưa có, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam thi hành một số điều trong
năm 2005 để đối phó với những mối quan tâm quốc tế về thành tích nhân
quyền. Hà Nội thả một số tù nhân tôn giáo và chính trị, chính thức bãi
bỏ chuyện cưỡng bách bỏ đạo, công bố sách trắng biện hộ cho thành tích
nhân quyền. Dù đưa ra những cử chỉ như thế, Cộng Sản Việt Nam vẫn tiếp
tục từ chối những quyền căn bản của người dân mà điều này thấy không
đổi trong năm 2005.”
Bản
phúc trình đầu năm 2006 của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights
Watch - HRW) công bố ngày 18 Tháng Giêng 2006 mở đầu phần phúc trình về
tình hình nhân quyền tại Việt Nam năm 2005 viết như vậy. “Nhà cầm quyền
tiếp tục đàn áp những hội thánh độc lập, kiểm soát chặt chẽ sự sử dụng
Internet và báo chí, cấm hội họp và bỏ tù những ai có quan điểm tôn
giáo và chính trị khác biệt. Luật lệ vẫn cho phép nhà cầm quyền quản
chế người dân 2 năm mà không qua tòa án bất cứ ai bị quy chụp cho tội
nguy hại đến an ninh quốc gia.”
Bản
phúc trình nhân quyền dài 3 trang giấy của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền
riêng về Việt Nam đi vào chi tiết (tuy tóm tắt) từng lãnh vực. Tổ Chức
Theo Dõi Nhân Quyền nêu ra những dẫn chứng cho thấy dân chúng không
được phép tự do hội họp, biểu tình. Tháng Ba năm 2005, Phan Văn Khải ký
nghị định giới hạn tụ tập công cộng và buộc những cuộc tập họp, biểu
tình đông người phải có giấy phép từ trước.
“Không
có truyền thông tư nhân tại Việt Nam. Hệ thống báo đài trong nước nằm
trong tay nhà nước và tất cả mọi sự chỉ trích Ðảng (Cộng Sản) và nhà
nước đều bị cấm.” Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền viết. Tổ chức này dẫn
chứng một số nghị định, quyết định của Cộng Sản Việt Nam trong năm 2005
giới hạn quyền tự do báo chí và phát biểu của dân chúng để chứng minh.
“Tín
đồ các tôn giáo không được nhà nước công nhận tiếp tục bị đàn áp.” Tổ
Chức Theo Dõi Nhân Quyền cho hay. “Công an buộc giải tán những buổi
sinh hoạt tôn giáo, tịch thu kinh thánh, triệu tập những người cầm đầu
tới trụ sở công an để thẩm vấn.”
Ðối
với những người theo đạo Tin Lành là những sắc dân thiểu số, Tổ Chức
Theo Dõi Nhân Quyền nói rằng Cộng Sản Việt Nam đã đánh đập, bắt giam,
cưỡng bách người ta bỏ đạo và cấm nhóm họp lễ lạt. Tổ Chức Theo Dõi
Nhân Quyền kể một số biến cố đã xảy đến cho những người Hmong ở Lai
Châu, Ðiện Biên, người Hre ở Quảng Ngãi, người Thượng ở Tây Nguyên.
“Hội Thánh Tin Lành Mennonite không được phép đăng ký vẫn bị canh chừng
và tín đồ vẫn bị khó khăn với nhà cầm quyền địa phương.”
Ðối
với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền
nói rằng dù Thượng Tọa Thích Thiện Minh được thả sớm ra khỏi tù đầu năm
2005, giáo hội này vẫn bị đàn áp và không được phép hoạt động. Giáo Hội
Phật Giáo Hòa Hảo thì được nhà nước lập ra một giáo hội quốc doanh và
tiếp tục đàn áp ban trị sự của giáo hội chính thống. Bản phúc trình của
Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền kể lại vụ tự thiêu và tuyệt thực của một số
tín đồ tôn giáo này hồi Tháng Tám năm 2005.
“Hàng
trăm tù nhân tôn giáo và chính trị vẫn còn bị giam giữ. Có những bằng
chứng không thể chối cãi là những người bị nhà nước giam giữ đã bị tra
tấn và những sự đối xử thô bạo khác.” Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền viết.
“Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền nhận được rất nhiều phúc trình kể lại tình
trạng nhà tù ẩm thấp tối tăm, chật chội, mất vệ sinh, không thuốc men,
bị công an đánh đập, dí roi điện, cho phép bọn đầu gấu đánh đập tù
nhân.”
Ðã
vậy Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền nói nhà cầm quyền thường xuyên bắt giam
người dân mà không có án lệnh tòa án. Những vụ án chính trị thì bị xử
kín. Bị cáo không được quyền thuê luật sư biện hộ.
Tháng Mười Một năm 2005, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phổ biến bản phúc trình tình hình tự do tôn giáo thế giới vẫn giữ tên nước Việt Nam trong danh sách “cần quan tâm đặc biệt”. Trong những tháng qua, nhiều hội thánh Tin Lành trong nước từ miền núi phía Nắc đến những tỉnh phía Nam gửi đơn thư tới những tổ chức quốc tế kêu cứu vì bị đàn áp dã man từng được phổ biến trên báo Người Việt cũng như những diễn đàn thông tin khác. (N.T.)