Con Đường Ta Đi
Viet Bao - Nguyên Hoàng Bảo Việt
Ra đi làm chứng cho
lịch sử
Ra đi làm chứng cho ngày mai
Dân tộc hành trình tìm đất hứa
Hơn bốn ngàn năm mới đến đây
Đi vẫn còn đi tìm lẽ sống
Tìm Tự do Nhân Ái Hòa bình
Hạnh phúc Việt Nam thật giản dị
Năm ngón tay trên một bàn tay
Trong thoáng nhìn có chùm hoa nở
Buồn vui phơi ra ánh mặt trời
Cộng sản làm sao mà đổ nát
Đổ quê hương nát cả tình người
Khủng bố khoác mỹ từ 'Giải phóng'
Tù tập trung hầm tối khổ sai
Tuổi thơ bỏ học đi moi rác
Bụi đời mù mịt bóng tương lai
Đi vẫn còn đi tìm bằng hữu
Người ác hơn thú gọi quang vinh
Dắt dìu nhau băng rừng vượt biển
Mang theo năm mươi triệu tâm hồn
Đi vẫn còn đi qua cõi chết
Bãi mìn giặc cướp đáy vực sâu
Đi vẫn còn đi vì thế giới
Nhìn Việt Nam nhớ thân phận mình
Nhìn Lào Miên biết đâu địa ngục
'Thiên đường đỏ' đầy hố máu đen.
Mẹ yêu thương ơi không khóc nữa
Nước mắt dành cho mùa đoàn viên
Đau khổ nẩy mầm thành cây lúa
Các con về vàng chói cánh đồng
Cờ lau sẽ thay cờ liềm búa
Vươn lên từng mái ngói nóc tranh
Vươn lên những phố phường yêu dấu
Thăng Long Thần Kinh Gia Định Thành
Vươn lên chóp đỉnh trời xanh biếc
Niềm hân hoan tiếng chim sổ lồng
Hoa lan mọc kín mồ tập thể
Đàn trẻ thơ cười nói huyên thuyên
Bé chăn trâu ơi ngày trở lại
Đường quê không còn bóng hận thù.
Nhớ gương mặt buồn khi Tổ quốc
Nhìn vết thương của mỗi đồng bào
Chiếc khăn tang phủ từng mái tóc
Vời trông tưởng chừng mây trắng bay
Đen tối nào hơn màu tuyệt vọng
Đêm tháng tư ác mộng kéo dài
Bạn ngã xuống chờ ta nối tiếp
Quang phục bình minh của đất trời
Đi không tìm quên hay bỏ trốn
Đi mở đường cứu lấy quê hương
Ta hẹn gặp nhau ngày lịch sử
Sống một mùa Xuân thật Việt Nam
Khắp ba miền vòng tay thân ái
Cao nguyên xuống đón trùng dương về...
Vững tay lái giữa vùng bão tố
Nhặt ánh sao để dệt niềm tin
Tin ở con người và đất nước
Biết xót thương cũng biết can trường
Qua tiếng sóng oan hồn réo gọi
Dân tộc hồi sinh có chúng tôi
Sấm sét bạo tàn không tắt được
Tiếng hát hò lơ trống ngũ liên
Đêm đêm thấy tấm lòng kẻ ở
Thắp sáng Trường Sơn soi biển Đông.
Nguyên Hoàng Bảo Việt
Quên Sao Được, Tháng Tư Đen Máu Lệ
Trich tu Viet Bao - mường giang
xin khóc giùm cho quê hương
yêu dấu
ba mươi năm, vẫn tang tóc nhục hèn
dân đói lã, phải cơm aó bon chen
đảng béo phệ trên ngai vàng ngập xác
tháng tư đen, nước non hờn tan nát
tháng tư buồn, máu lệ úa trời cao
ta ở đây, mà hồn vướng nơi nào ?
khi đối diện với chia ly đứt ruột
SÔNG NÚI VẪN CÒN - QUÊ HƯƠNG ĐÃ MẤT
sống lang thang lê lết, khắp quê người
hồn đâu khác, chiếc lá vàng sắp rơi
giữa cay đắng phận người không trọn
vẹn
kể sao hết, hân hờn trời đau đớn
thương ngàn muôn, mẹ hiu hắt đợi chờ
con cứ hen, rồi ngoảnh mặt làm ngơ
mẹ mòn mỏi nay thành người thiên cổ
buồn đã khắc trên từng con phố nhỏ
đường đổi tên, nhà cũng vắng người
thương
bạn bè xưa, giờ lạc khắp mười phương
trường lớp cũ cũng dãi dầu hoang phế
quên sao được tháng tư đen máu lệ
người hại người, bằng độc lập
hòa bình
người giết người với súng đạn
đồng minh
mồ vô chủ, biển xác người trôi giạt
tháng tư đen quê hương mình tan nát
triệu mẹ già khóc biệt đám con thơ
tuổi hoa niên căng nhựa sống đợi chờ
đã héo hắt vì thân trai thời loạn
tháng tư đen, triệu người sôi lửa hận
kỹ niêm buồn như thác lũmưa rơi
ta đứng khóc, nhìn biển rộng mù khơi
tìm nhân ảnh, trên tình người sắp cạn
Xóm Cồn
Tháng 4-2005
MG