by Tố Hưũ
Dien Dan TuDoVIS - December - 12-12-2005
Anh đội viên thức dậy
Thấy quần jean mất rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi ,
Chòm râu im phăng phắc .
Anh đội viên nhìn Bác,
Càng nhìn lại càng nghi ,
Bỗng Bác cười khì khì,
"Làm gì m*y nhìn Bác ?"
Anh vội vàng nằng nặc :
"Cháu nghèo lắm Bác ơi !
Quần của cháu mất rồi ,
Bác ơi , thương lấy cháu !"
Bác Hồ liền nổi cáu :
"Quần m*y mất thìthôi !
Việc của t*o, t*o ngồi,
Quần m*y t*o đâu biết !"
Anh đội viên điên tiết ,
Đá một cú song phi,
Bác phẩy tay cười khì:
"Th**g này cao thủ thật ."
Anh đội viên cười ngất :
"Khen cháu, khen cả ngày !"
Bác vội vàng ra tay ,
Một đòn lưu vân cước.
Anh đội viên trợn ngược,
Lăn ra đất mấy vòng.
Bác bảo : " Thế là xong !
Quần m*y, t*o đem bán !"
Anh đội viên hết choáng
Chụp cổ Bác la làng:
"Tôi bắt được quả tang
Cái th**g ăn cắp vặt"
Bác Hồ liền đỏ mặt
"Tại m*y quá ngây thơ,
Hồi xưa đến bây giờ,
Có ai mà không biết."
Anh đội viên điên tiết
Giở hết ngón gia truyền
Tung ra mấy chưởng liền
Bác liền văng khỏi ghế
A th**g này giỏi thế
Dám đánh vào chim ông
Bác gọi Duẩn, Chinh, Ddồng
Hãy mau mau cứu Bác.
Anh đội viên liền quát
Th**g nào ngon vô đây
Cho chúng m*y biết tay
Tất cả lũ ngu dốt.
Thấy vậy Bác hoảng hốt
Chạy thẳng vô Ba Ddình
Mang theo chiếc quần gin
Chuyến này t*o không trả.