Nói với tuổi 30

Trich tu VIS Forum - Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi

Thương gởi tuổi trẻ Việt Nam.
Thân tặng vợ chồng nhạc sĩ văn sĩ Phan Văn Hưng - Nam Dao và các bạn trong Mạng Lưới Tuổi Trẻ Lên Đường)

1.

Em sinh ra vào ngày biến động đó,
Lúc đất nước đã một mối quy về.
Nhưng dân tộc, lòng người ôi thảm thê!
Phân ly đôi đường, rẽ chia hai ngả. 

“Ngày giải phóng”, nghe sao mà mai mỉa:
Từng triệu người vượt chết tìm tự do,
Hàng chục vạn giam nhốt như tội đồ,
Đất nước Việt thành một nhà tù vĩ đại!

Em chào đời dưới trời chủ nghĩa xã hội,
Trong nẫu lòng nẫu ruột của mẹ cha:
Có hay không “những ngày mai hát ca”?
May mắn chăng chờ vào “Thiên đường CS”?

Số phận em dẫu sao còn phước chán!
Bởi đó đến giờ, hàng triệu triệu bào thai
Bị phanh thây ngay trước khi ra đời
Do lắm bàn tay “lương y như từ mẫu”!?!

Xuống bóng tối lòng đất từ bóng tối lòng thân mẫu,
Không kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời,
Chẳng bật được tiếng khóc oe oe chào đời,
Chỉ mang lại lời khen “Gia đình giỏi kế hoạch hóa”!?

Các bạn “ngoài sổ” đó thành phân nuôi cây cỏ,
Vỗ béo cho gia súc, cho cả thú rừng,
Nếu mẹ chúng là thanh niên xung phong;
Hay ướp thuốc bắc tẩm bổ quý ngài lãnh đạo!

2.

Lớn lên vài tuổi, đến trường mẫu giáo,
Em được dạy kính thương trên hết “bác” Hồ!
Mỗi đêm đưa “bác” vào trong giấc mơ.
Vậy đó ư thế giới thần tiên tuổi ngọc?

Người ta dạy em yêu đồng bào tổ quốc,
Không thấy tâm niệm: yêu cha mẹ gia đình. 
Coi công “bác đảng” hơn ơn nghĩa thân sinh.
Tờ giấy trắng hồn em đã sớm bôi màu đỏ!

Người ta bảo em không Thần, Phật, Chúa.
Giáo lý em theo là chuyện hoang đường;
Chẳng có đời sau, chẳng có linh hồn;
Bản thân em chỉ là vật chất thuần túy.

“Người vốn là quý” đổi thành “là vốn quý”
“Năng lực sản xuất” làm giá trị cuộc đời!
“Đạo đức cách mạng” chính chuẩn mực đáng noi,
Luân lý tôn giáo rặt tầm thường bạc nhược!?!

Từ cấp một hai, em đã được huấn luyện
Tinh thần cảnh giác, trái tim căm hờn,
Khả năng theo dõi, báo cáo người trên,
Chọn mục tiêu phấn đấu: vào đoàn, đảng.

Họ nhồi óc em thứ chủ nghĩa không tưởng,
Ý niệm bóp méo, lý luận quàng xiên,
Giá trị lộn sòng, phán đoán đảo điên,
Dìm tâm trí em trong vũng lầy gian dối.

Họ răn đe em: những điều “bác” nói
Đều là chân lý tối thượng quý cao;
Đảng yêu ghét gì, em phải noi theo.
Mới được thành nhân: những con người-máy!

Ba má em cuống cuồng lo chạy vạy:
Chạy trường, chạy điểm, chạy đủ phụ thu,
Chạy gởi gắm, chạy bồi dưỡng thầy cô,
Và chỉ có thể chọn trường của nhà nước!

Người ta chất lên vai em cả đống sách,
Khiến cột sống em vẹo, lưng em còng,
Bắt học chính học phụ, học kèm học thêm,
Nuốt những giáo khoa soạn biên cẩu thả.

Em biến thành vật thí nghiệm tơi tả
Cho chương trình cải cách xoành xoạch triền miên;
Làm nấc thang giúp thầy cô tiến lên:
Bài dở vẫn điểm cao, học dốt vẫn lên lớp!

Cho nhà trường, em thành vật khai thác!
Nơi chốn dạy trí đức, học làm người 
Cho “con cháu Bác” nên cơ sở kinh tài!
Ôi đất nước Việt ngàn năm văn hiến!?

3. 

Em được khuyến khích trở thành “tiên tiến”
Nhưng suy nghĩ độc lập, thì hãy liệu hồn!
Nghe lời “bác đảng” bất chấp lương tâm,
Mới đáng tiếng khen “có bản lĩnh chính trị”.

Người ta dọn cho em ăn thứ bánh vẽ,
Em cũng phải vui nhận trên giấy tờ:
“Xã hội độc lập - hạnh phúc - tự do”,
Học dối lòng đi, bắt lương tâm im tiếng!

Đất tổ nghìn năm bị đem cống tiến
Cho kẻ thù truyền kiếp chốn Bắc phương,
Theo Liên xô, Tàu cộng trong mọi lối đường,
Vay nợ tứ tung, em vẫn phải nói “độc lập”.

Tiếng lòng nhân dân bị bạo quyền trù dập,
Đảng là chúa tể, tước mọi quyền làm người,
Tôn giáo bị cấm cản, khống chế chẳng ngơi,
Chữ “tự do” em dám không xưng tụng?

Đất nước liệt vào “bảng vàng” nghèo cực.
Cường hào ác bá đỏ mặc sức tung hoành,
Dân chỉ còn quyền quỵ lụy vái van,
Muốn sống, em hãy gào: “Ôi hạnh phúc!”

Chớ quên tỏ ra hồ hởi, háo hức
Mỗi khi đến “ngày hội của toàn dân”:
Bầu cử các ngài đại biểu nhân dân,
Thực chất là những đảng thần, đảng biểu!

Họ bắt em tự hào cách khó hiểu
Về những cuộc chiến vô nghĩa tốn máu xương:
Giành lại độc lập, thống nhất giang sơn.
Gươm súng đạn bom là tối ưu giải pháp? 

Bệnh thành tích, đầu em được tiêm nhiễm:
Hãy tìm mọi cách kiếm cho được mảnh bằng.
Cứ lấy của người, dự giải “Trí tuệ Việt Nam”!
Đất nước chán khối ngài tiến sĩ giả!

Chọn nghề bác sĩ, kỹ sư, y tá,
Phóng viên, tu sĩ, bộ đội, công an,
Luật sư, thẩm phán, em luôn được bảo ban:
Hưởng ơn đảng, phải báo đền nhiệt liệt.

Làm truyền thông, đề cao chủ nghĩa ưu việt,
Ngồi xét xử, tuyên án như đảng truyền,
Lo an ninh, phản động dập không thương,
Chuyên gia hãy “làm khoa học cách chính trị”!

Sống tu hành, hòa hợp đạo giáo+xã hội chủ nghĩa,
Đi bộ đội, “hiếu với đảng” làm đầu, 
Dạy học trò, in hình “bác” thật sâu,
Văn nghệ sĩ, nhớ tô hồng chế độ!

4.

Hôm nay đây, bên bờ hiu quạnh đó,
Xứ Chùa tháp, Đài Loan đảo xa xôi,
Nhìn về quê mẹ, nước mắt tuôn rơi,
Lòng em quặn thắt bởi kiếp đời ô nhục.

Quê hương em ruộng đồng sông nước,
Vựa lúa bạt ngàn, thừa mứa gạo cơm,
Nhưng một ngày, gia sản bị cướp trơn,
Nông nô tá điền, cha mẹ em lâm cảnh.

Gạt nước mắt, đem thân mình đi bán, 
Làm vợ người nơi xứ lạ miền xa,
Em những mong đền ơn nghĩa mẹ cha.
Có ngờ đâu cảnh vùi hoa dập liễu!

Tưởng nên dâu hiền, thành con thảo hiếu!
Cho cả nhà chồng, lại làm món đồ chơi,
Nô tỳ đĩ điếm, ô nhục ngút trời.
Mẹ dấu yêu, thân con giờ đã chết!

Nhiều bạn em cũng cùng chung số kiếp:
Món hàng gái Việt trên mạng toàn cầu,
Giữa hồ cá, trong y phục nàng dâu.
Vài nghìn đô, chỉ bốn giờ cưới được!

Vì đói khổ, có bạn rời làng nước,
Bắc vào Nam, mang lấy nghiệp công nhân,
Quần quật đêm ngày chẳng đủ nuôi thân,
Làm chi đỡ đần mẹ cha khốn đốn?

Thế là đem thân mình làm vốn, 
Bán đời thiếu nữ cho khách làng chơi,
Nuốt nhục đẻ thuê, rứt giọt máu giao người.
Ôi giòng giống Nữ Anh thư Trưng, Triệu!

5.

Làm thân con trai, nặng mang chữ hiếu,
Cửa nhà túng cực, em tìm việc phương xa.
Mong đem sức trẻ, báo ân nghĩa cha già.
Tin lời trung gian hẹn hứa: cao thu nhập.

Chưa được gì, gia đình đã phải nộp
Cho môi giới đủ chi phí khổng lồ,
Còn bị bắt chẹt ký món nợ khống to,
Để em có thông hành trước giờ rời nước.

Nơi xứ người, tưởng thỏa lòng mong ước.
Có ngờ đâu, cảnh lật lọng phũ phàng:
Em thành mồi cho lũ cấu kết dối gian,
Kiếp lao nô vỡ tung trời hy vọng.

Tiếng thét của em rơi vào khoảng trống,
Những kẻ trách nhiệm về em phủi tay rồi.
“Máu của máu Việt Nam!” ối trời ơi!
“Thịt của thịt Việt Nam!” sao mà cảm động thế!?

Một số bạn em, kiếp đời gắn sông bể,
Ngày lại ngày theo con sóng ra khơi,
Mẹ trùng dương đâu có phụ sức người!
Lãnh hải Việt vẫn dư tràn tôm cá.

Có ngờ đâu, chẳng từ gió to sóng cả,
Tai ương vụt xuống tự họng súng đen ngòm
Của “đại huynh, đại đồng chí Bắc phương”!
Máu em thắm đỏ cả biển trời đất Việt!

Than ôi! “Cha mẹ dân” chẳng hề thương tiếc!
“Đầy tớ dân” không một chút động lòng!
Em bị vu cáo, mồm họ vẫn kín bưng
“Của dân, cho dân” nghe sao mà ngán ngẩm! 

Tình hữu nghị vẫn phải đời đời nồng thắm!
Chúc tụng nhau, họ nâng chén rượu hồng.
Máu của em đó, tràn ngập biển đông,
Yến tiệc chào mừng: thịt xương ngư phủ Việt!

Bạn đồng trang lứa, hận sôi trào khôn xiết,
Quyết biểu tình hạch tội lũ sài lang.
Nòi Đăng Dung, Chiêu Thống đã vội vàng 
Chặn trước rào sau kiểu bầy tôi khiếp nhược!

6.

Ba mươi năm qua, trên toàn đất nước,
Cuộc chiến huynh đệ đã chấm dứt rồi, 
Đảng - nhà nước vẫn tiếp tục không ngơi
Cuộc chiến chống nhân dân đầy tàn khốc.

Đã tam thập niên, sau “ngày giải phóng”
Chính sách nô lệ hóa cứ kéo dài.
Dân mình như đàn vật dưới ngọn roi,
Bởi đảng khẳng định: tự do là xin phép!

Xã hội chủ nghĩa, “mùa xuân đất nước”,
Mấy mươi năm dài, chỉ mang lại thương đau.
Hận thù, chia rẽ, đảng ngày càng khơi sâu,
Với thành quả: giàu nghèo càng phân cực. 

Hỡi giòng giống Triệu Trinh Nương, Trưng Trắc,
Trần Quốc Toản, Thái Học, Nguyễn Thị Giang,
Thế hệ Vũ Bình, Hồng Sơn, Chí Quang,
Đứng lên đi, như triều dâng sóng cả!

Hãy đập tan những thần tượng giả trá,
Phá vỡ các bức tường giam nhốt tự do,
Vạch mặt những dối gian, tăm tối mưu đồ,
Quét sạch bầu khí hoang mang sợ hãi.

Đem sức hùng xây đắp Việt Nam mới, 
Lấy nhiệt tình tuổi trẻ dựng quê hương
Tự do, dân chủ, bình đẳng, phú cường.
Tiên tổ, cha anh trông chờ các em đó!


Kỷ niệm 30 năm ngày quốc nạn (30-4-75)

Từ trong nhà tù tại gia, thành phố Huế, năm thứ năm.

Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi