Quê hương qua lời Bà ru

Thông Luan - Sông Lô - 07-12-2005

"Ai đi về phía quê tôi
Làm ơn cho nhắn vài lời nhớ thương
"

Image hosted by Photobucket.com Khi còn nhỏ tôi được Bà tôi kể nhiều chuyện về quê hương. Bà thường ngậm ngùi nhắc đến 18 người bà con cùng những người thân quen bị xử chém, vì tội làm phiến loạn chống sưu cao thuế nặng tại đất Quảng Nam và những chuyện trong thời chiến tranh loạn lạc.

Có lần trong lúc chạy loạn, Bà tôi hoảng hốt ẵm cháu đặt lên một đầu quang gánh còn đầu gánh bên kia là một cục đá nhặt ở bên đường để cho gánh được cân bằng. Nhưng than ơi, đứa cháu nhỏ bé ấy đã chết yểu vì bệnh tật và đói khát.

Cái quang gánh bây giờ chỉ còn trong ký ức, Bà tôi thì đã về với đất từ lâu nhưng mỗi lần nghĩ về Bà tôi vẫn thường hay lẫn lộn tình yêu giữa Bà với quê hương mà tôi thầm yêu quý.

Sông Lô

Quê hương qua lời bà ru

Quê nhà tôi vùng khô cằn sỏi đá
Xứ Quảng xa xôi nắng gió cũng nhiều
Ôm ấp Trường Sơn ra biển cả
Chiến tranh loạn lạc biết bao điều

Bà tôi bảo quê mình nghèo lắm
Sắn khoai đâu đủ sức nuôi người
Cỏ không mọc nơi đồng hoang nội vắng
Đã có lần mười tám chiềc đầu rơi

Dân lam lũ suốt đời vì cơm áo
Bằng sức người sỏi đá cũng im hơi
Nghe vang vọng nỗi buồn sông núi
Khổ chất chồng khổ mãi không thôi

Từ dạo quê hương hoen bóng giặc
Mái nhà tranh xơ xác tiêu điều
Bom rơi pháo dội rền thôn xóm
Khói lửa điêu tàn buổi chiến tranh

Trong cơn lửa bỏng dầu sôi ấy
Bà vẫn ru êm giấc mộng lành
Điệu ru Ba Lý sao mà lạ...
Đường xa vấp ngã cố vùng lên...

Gánh cháu trên đường lưu lạc xứ
Bên đầu quang gánh gánh chông chênh
Chuyện kể nghẹn ngào qua nước mắt
Nén lòng không hỏi... Sợ đau thêm

Chiều nay lặng ngắm hoàng hôn xuống
Mây xám về đâu phía cuối trời
Với cháu tấm lòng yêu đất nước
Quê hương và Bà chỉ một thôi

Bà là hình bóng quê thương nhớ
Ghi khắc trong tim cháu một đời

Ái Liên

 

Ái Liên

Viết cho Ái Liên, cô nữ sinh Gia Long nhí nhảnh thuở nào của anh

Yêu sen giữa chốn xình bùn
Tên em Bà gọi thầm luôn nhủ lòng
“Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

Bà gọi tên em “yêu hoa sen”
Nhị vàng bông trắng giữa bùn đen
Hoa sen đơn giản hương đồng nội
Thoang thoảng làn hương thật diu hiền

Liên ạ, những ngày mưa với nắng
Hai bận đường xa buổi đến trường
Anh đón đưa em... Em còn nhớ?
Mỗi lần nhắc lại mỗi lần thương

Đường cũ bây giờ xa lạ quá
Trường xưa tên đổi đã từ lâu
Áo trắng chỉ còn là vang bóng
Sân trường chỉ để tiếc thương nhau

Nhớ thuở sa cơ ra thất thế
Em đến thăm anh giữa trại thù
Len lén qua tai em thầm kể
Tù lớn bên ngoài nghiệt ngã ghê

Lầm lũi ra đi chiều sương ấy
Ngậm ngùi em ở lại quê hương
Bao nhiêu vùi dập bao hưng phế
Thôi thế đành cam phận thủ thường

Bao năm rong ruổi đời lưu xứ
Hôm nay về lại thăm ngày xưa
Con hẻm năm nào con hẻm nhỏ
Phập phồng bong bóng vỡ chiều mưa

Anh nửa mái đầu đà chớm bạc
Tóc em lặng lẽ trổ màu râm
Con hẻm ngày xưa giờ đổi khác
Vui buồn bao nỗi chuyện xa xăm

Hỏi đến chồng con chỉ biết cười
Mắt nhìn lơ đãng tận xa xôi
Có chi vương vấn nơi cuối tóc
Thầm tiếc cho em lỡ một thời

Những chuyện khó tin nhưng có thật
Ở thời nhũng nhiễu của quê hương
Em kể, mà lòng nghe quặn thắt
Tội nghiệp em tôi giữa đoạn trường

Dẫu biết ngày mai ngày vô vọng
Hôm nay em vẫn trồng cây xanh
Vẫn giữ trong tim tình nồng ấm
Nhen nhúm riêng em ngọn lửa hồng

Trong cơn bão tố phong ba ấy
Em cố ngoi lên cuộc sống còn
Lặn hụp giữa bùn đen nước đọng
Làm sen tinh khiết tỏa hương thơm

Bà gọi tên em “yêu hoa sen”
Nhị vàng bông trắng giữa bùn đen
Hoa sen đơn giản hương đồng nội
Thoảng đến lòng anh thật dịu dàng

SàiGòn cuối mùa mưa 2005
SôngLô

In bài này