Rồi... Một Ngày...

www.vietnet.no - 28-11-2005

Nỗi lo sợ một ngày em sẽ đi
Bỏ lại sau lưng những lời thề hứa
Đường Hộ thành chim không còn hót nữa
Nắng không reo, cây cỏ xác xơ buồn

Rồi một  ngày em sẽ bỏ đi luôn
Dưới gốc mai không còn ai đứng đợi
Tịnh tâm buồn hơn ngày anh mới tới
Nụ tường vi biết ngắt tặng cho ai ?

Rồi một ngày tình cũng sẽ phôi phai
Con thác nhỏ khô cằn muà hạ tới
Giòng suối cạn không còn tuôn vời vợi
Mang tình buồn hoà biển cả mênh mông

Rồi một ngày tình có cũng như không
Con sáo nhỏ sổ lồng về tổ mới
Ngơ ngác đường khuya còn ai đứng đợi ?
Tiếng vạc kêu sương khắc khoải vọng về

Rồi một ngày tình cạn kiệt đam mê!
Em ruồng rẫy người đi ngoài sương gió
Em chối bỏ những thề nguyền trót ngỏ
Bước xuống thuyền hoa tách bến sang sông

Chiều biên khu trời nổi trận cuồng phong
Nỗi lo sợ bỗng dưng thành sự thật
Giữa thiên hà một vì sao chợt tắt
Nát nhung y tráng sĩ lụy sa trường

TêđêTê Trương đức Thuy

LỜI TRẦN TÌNH

Bâng khuâng dỏi cánh chim trời
Nhớ nàng Tôn Nữ, nhớ lời thề xưa

Công Tôn hởi cuối trời chim gẫy cánh
Ngựa buông cương lỏng vó mỏi chân bon
Tình yêu xưa một thuở chẳng vuông tròn
Khơi dĩ vãng tuôn mạch sầu khổ hận

Tháng năm trải dài, một đời lận đận
Người chân mây mong cánh nhạn phương trời
Chớp bể mưa nguồn sóng vỗ ngàn khơi
Lòng thổn thức không rời xa nỗi nhớ

Tình người trong ta: nắng hè rực rỡ
Tình ta trong người : như giọt sương tan
Bã vinh hoa cợt nhã lỡ cung đàn
Đừng đổ tội tại ta tình tan vỡ!

Công Tôn hỡi cung son, hầm cổ mộ
Buổi sơn hà lúy túy những cơn say
Nơi xa xăm trong một cõi lưu đày
Thân chiến bại gục đầu cung kiếm gẫy

Ngày xưa ấy chính người quay mặt lại
Những thề nguyền hẹn ước dưới trăng sao
Vung tay tiên khóa chặt cửa động đào
Mồi ngọn lửa đốt thơ tình mộng mị

Ta biết thân ta hải hồ kiếm sĩ
Vách núi lưng đèo gối đất màn sương
Mơ Kinh Kha thân túy ngoạ sa trường
Tình Tôn nữ xa ngoài tầm tay với

Hoàng thành xưa những chiều trong Đại nội
Đường”chúng mình” rợp bóng lá me bay
Những hẹn hò những ngây ngất men say
Không xoá nổi sóng đại dương cuồng nộ

Giữa đôi ta trường thành ngăn cách trở
Nàng Công Tôn ta lê thứ tầm thường
Bạc áo phong trần mòn gót viễn phương
Cung son đó không chứa hồn lưu lạc

Núi rừng âm u trăng khuya bàng bạc
Ánh hoả châu lơ lửng giữa khung trời
Tình Công Tôn rẽ sóng vượt trùng khơi
Men ân ái phút giây thành kỉ niệm

Cánh hải âu suốt đời không rời biển
Ta suốt đời làm kiếm sĩ lang thang
Kiếp chim di phiêu bạt cuối non ngàn
Chiều chiến điạ ta mơ về Tôn nữ

Người nhờ ta giữ hộ ngàn năm nữa
Một mối tình đà vổ cánh cao bay
Yêu thương xưa đem sánh đoa đày này
Người tàn ác ngàn lần tên sát thủ

Dời gót son mời nàng về vương phủ
Xếp xiêm y khắc kỉ mối tình đầu
Ái ân xưa xin để lại ngàn sau
Nằm lịm chết dưới đáy mồ kỉ niệm

Chiếc khăn xưa người hãy làm vải liệm
Chôn tình buồn cùng những nỗi oan khiên
Niềm kiêu sa cùng những phiến muộn phiền
Chung nấm mộ ngàn năm tàn hương lạnh

TêđêTê Trương đức Thuy

In bài này