Thơ: Tôn Thất Phú Sĩ, Thy Lan Thảo, Hoàng Long Hải

www.viet.no - hoang long hai - 23-11-2005

MẸ ƠI BIỂN GỌI

 
Con ốc nhỏ thu mình chôn dưới cát
Mà trong lòng chứa cả một đại dương
Nghe vi vu từ ngàn xưa vất vưỡng
Rồi thì thầm từ hồn ốc mênh mông

Mẹ sinh con bên bờ cong chữ  S
Bài hát ru theo chiếc võng à ơi !
Lời mẹ êm thiết tha tình biển gọi
Võng tròng trành theo nhịp tàu đong đưa

Buổi chia tay tuổi học trò ra biển
Ngày xuống tàu hồn bỗng thấy lao xao
Ôm mẹ yêu, vòng tay đầy mộng ảo
Tiễn con đi quanh mẹ gió rì rào

Con dã tràng xe từng viên cát nhỏ
Giương cái càng che khuất nửa vầng trăng
Ánh trăng vàng rơi tràn trên biển vắng
Ngọt như dòng sữa mẹ đã nuôi con

Chiều xuống thấp mây rơi trên đỉnh núi
Cánh chim bay lãng đãng bóng hoàng hôn
Mẹ ơi mẹ giữa trùng khơi dậy sóng
Lòng mẹ bao la hơn biển Thái Bình
dạt dào *

TÔN THẤT PHÚ SĨ
* Lòng Mẹ - Y Vân


Ý  THU - TÌNH  NHỚ

Hình như có chút hơi thu đến
Buổi sáng ra xe gió mát nhiều
Chiều về nhạt nắng nhanh hơn trước
Em bé buồn không em dấu yêu !?
Mười năm tháng lẻ rồi em ạ
Thu đến từng thu buốt ý tình
Lá vàng, mây thấp, chen xanh đỏ
Tranh của đất trời nét thật xinh
Gò Công chỉ có mưa và nắng
Đất nẻ đồng hoang, cỏ cháy hoe
Mưa thật hiếm hoi về ít tháng
Dân nghèo xơ xác, nắng trưa hè !
Em định về thăm lại Việt Nam ?
Đôi bờ cách trở ý xa xăm
Quê hương, kỷ niệm, người thân đó
Cờ đỏ bay bay bụi cát lầm..!

Giặc còn nguyên đó, khoan về lại
Nén nhớ thương, tạm sống đất người
Nếu về sẽ thấy nhiều oan trái
Dân sống lầm than mất nụ cười
Đi dưới cờ sao bước ngập ngừng
Nát lòng tủi nhục cảnh quê hương
Giặc cày tan nát hoang đền miếu
Dân sống trơ thân - ý chán chường

Em về sẽ thấy nhiều gai mắt
Nhà cửa ngựa xe choáng ngập đường
Cạnh bên một ít người sang ấy
Dân sống thật nghèo thật thảm thương ...
Giặc khởi lên từ dạo mùa thu
Để toàn dân mãi sống âm u
Quê hương biển bạc rừng vàng đó
Chịu khổ chen nhau giữa cảnh tù !

Em ạ! Mai kia cờ đổi hướng
Anh với em về lại lối xưa
Lúc đó toàn dân đều sung sướng
Quê hương mình thoát cảnh gió mưa !
Anh sẽ dìu em bước thật êm
Cờ bay vàng nét, máu về tim
Cùng hoà chung nhịp vui tươi lắm
...Tay của em tôi, thật dịu mềm ..!

THY LAN THẢO


CHO TÔI GỞI MỘT CHÚT GÌ VỀ THEO

Mai đây có một người về Huế
Cho tôi gởi một chút gì về theo
Có thể là, núi Ngự thông reo
Một chút cho Khiêm Lăng âm u, trầm mặc
Một chút gì cho buổi chiều man mác
Nước sông Hương lúc chảy lúc ngừng
Một chút gì cho màu tím rưng rưng
Của những người chớm yêu,
vừa hai mươi tuổi.

Một chút gì cho Đại Nội ngậm ngùi
Tiếng nức nở của muôn hồn cung nữ
Một chút gì cho vườn xưa xóm cũ
Tiếng gà trưa sao quá não nùng
Một chút gì cho trời Huế mông lung
Những buổi trưa hè trên nền Xã Tắc
Một chút gì cho con đường mù lấp
Bóng mù u, và những bóng nhãn lồng
Một chút gì có máu lẫn cùng xương
Của người lính treo ngọn cờ năm đó (*)

Một chút gì cho Huế mai sau
Và cả những ai đã âm thầm ngã xuống

Thêm một chút gì cho mối tình câm
Chàng Quốc Học yêu cô nàng Đồng Khánh

Mai Em về,
xin nhớ đừng quên
Cho tôi gởi một chút gì cho Huế
Một chút gì, xem rất là nhỏ bé
Mà như hòn đá tảng trong tôi
Mấy chục năm, lòng vẫn cứ khôn nguôi
Cứ muốn gởi một chút gì cho Huế
Của một tâm hồn luôn thấy mình quạnh quẽ
Vì quê hương xa quá, muôn trùng

Mai Em về,
Có ai gởi gì không?
Nhớ đừng quên,
Cho tôi gởi một chút gì cho Huế!

hoànglonghải