Ngày em từ biệt Hoàng thành
Yến oanh thôi hót chuyền cành bay xa
Tiêu điều cỏ nội ngàn hoa
Thâm cung hoang phế vắng bà Hoàng phi
Ngự viên cỏ dại xanh rì
Liễu dương đại-nội thầm thì đêm đêm
Nỡ nào ta nhớ em quên
Nỡ nào trao gánh ưu phiền ta mang
Vườn khuya ngập ánh trăng vàng
Sao khuya lấp lánh mấy hàng nến giăng
Lên yên giục ngưạ phiêu bồng
Trải thân ngàn dặm tấc lòng nao nao
Môi xưa một thưở ngọt ngào
Mắt xưa một thưở lòng xao xuyến lòng
Tóc thề lơi lả đông phong
Em giờ xa mặt mà lòng cũng xa ….
Ta như vạt nắng sau nhà
Đợi con bướm lạ hôn hoa cải vàng
Hồn ta là bãi mộ hoang
Là dòng cuồng thủy là trang tình sầu
Thời gian ..nước chảy qua cầu
Tóc xanh lá mạ ngã màu tuyết sương
Cuối đường ngựa rã yên cương
Dừng chân vườn Thúy tìm Vương Thúy Kiều
Vườn xưa quạnh quẻ tiêu điều
Lối mòn năm cũ dậu xiêu cỏ đầy
Người xưa hiển hiện đâu đây
Trong hơi sương lạnh trong mây nội thành
Trong ngàn tiền kiếp mong manh
Trong miền tục lụy xác thân đoạ đày
Vườn xưa ta đã về đây
Đốt dòng thơ cũ thương vay Thúy Kiều.
TêđêTê